Hy sinh cho chồng con là dại?

03/03/2017 - 16:30

PNO - Hạnh phúc giống như chiếc áo, vừa vặn với người này nhưng biết đâu chật hoặc rộng với người khác. Quan trọng là do mình, chọn lấy một tấm vừa vặn với mình.

Bạn ở xa về. 15 năm, lớp cũ hội ngộ. Những câu chuyện rổn rảng, rất đàn bà, cuối cùng vẫn đọng lại ở chuyện chồng con. Chỉ có bạn là lạ lùng nhất, nghe gì cũng chỉ cười. Tốt có, xấu có, những câu chuyện đời (có lẽ xấu nhiều hơn) hình như không làm bạn thay đổi xúc cảm.

Tôi vẫn nhớ, ngày còn học cùng nhau, bạn luôn là người học giỏi nhất, năng nổ nhất, nhưng hình như giờ bạn cũng bình bình, không phải là người thành đạt nhất trong đám bạn ngày xưa. Hỏi, bạn bảo: “mình chỉ phụ chồng kinh doanh làng nhàng thôi”. Đám bạn nhao nhao, rằng phí tài, xưa nhiều khát vọng thế cơ mà, rằng bạn là người tháo vát, sao không tách ông chồng ra, mỗi người một thế giới riêng, ít va chạm mà mình cũng thoải mái. Vẫn nụ cười ấy, bạn bảo: “Không, ở xứ người, tôi cũng trải đời đủ rồi, đủ để hiểu rằng tôi nên mặc chiếc áo hạnh phúc như thế nào cho vừa với mình”.

Hy sinh cho chong con la dai?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cả bọn chưng hửng. Ừ nhỉ, bao nhiêu lời khuyên, lời xúi vừa buông ra đúng là chỉ hợp với cách nghĩ của mỗi người. Có ai sống trong nhà bạn đâu mà biết bạn cần gì cho cuộc sống. Thực ra, bạn bè cũng có ý tốt, tiếc cho cô bạn giỏi giang năm nào giờ lui về vị trí số hai sau chồng, vậy thôi. Nhưng bạn nói số mấy không quan trọng, quan trọng là trong lòng chồng mình, mình ở vị trí nào. Vẻ rạng ngời của người phụ nữ được yêu thương trân trọng có lẽ cũng chỉ như bạn thôi. Cái này thì tôi thực sự thấy nể trọng bạn.

Đã từng có lần, trong đoạn chat riêng, tôi cũng từng tỏ ra tiếc nuối, nhưng bạn nói nếu trong gia đình, cả hai vợ chồng đều lao lên phía trước, thì ai là người lui lại phía sau để lo hậu phương. Công danh, sự nghiệp là một chuyện, nhưng con cái cũng là chuyện hệ trọng, cần có người giám sát kia mà. Lần đó, bạn nói nếu con cái nên người, đó cũng là thành công của người hậu phương. Hơn nữa, những tháng năm để cha mẹ có thể bên con không nhiều, vậy thì việc gì mình cứ phải đánh đổi viển vông; tiền cũng quan trọng nhưng không mua được hạnh phúc gia đình. Tôi khâm phục bạn. Lui về, làm một công việc bình thường, nhưng là người mẹ, người vợ đáng trọng trong mắt chồng con.

Vẫn nhiều người nói bạn dại. Việc gì phải hy sinh. Bạn nói, bạn đâu hy sinh, chỉ có điều sức bạn chỉ có thể làm nhiêu đó thôi. Khi bọn trẻ lớn rồi, mình tiếp tục thực hiện những ước mơ. Vẫn kịp mà. Bạn cười, nụ cười an nhiên. Ừ, biết sao cho đủ, cho thỏa những tham vọng vô cùng trong cuộc sống này. Tự mình thấy ổn, thế là ổn; tự mình thấy được trân trọng, yêu thương trong tổ ấm thì đó là hạnh phúc rồi. Biết làm sao để sống cho thỏa với tâm ý của tất thảy mọi người? Hạnh phúc giống như chiếc áo, vừa vặn với người này nhưng biết đâu chật hoặc rộng với người khác. Quan trọng là do mình, chọn lấy một tấm vừa vặn với mình, chứ không phải cho người khác. Bởi vì, quan trọng nhất, bạn chỉ có một cuộc đời để sống và cuộc đời ấy bạn sống cho mình.

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI