Hôn nhân thú vị

12/11/2017 - 06:00

PNO - Hôn nhân là đoạn đường không ngắn, hai người như hai thế giới khác biệt cùng hít thở một bầu không khí. Vì vậy để làm vui nhau, để mỗi đoạn đi cùng nhau thú vị hơn ta phải thế nào?

Một nhà thiết kế nổi tiếng từng lý giải việc anh muộn lập gia đình chẳng qua là chưa tìm được người vợ thú vị. Ai đó hỏi lại anh, như thế nào mới được xem là một người vợ thú vị. Anh trả lời “là nói chuyện với nhau hoài không chán”. Rồi anh kể tiếp chuyện gặp lại cô người yêu cũ, vừa từ nước ngoài về thăm quê. Họ hẹn ăn trưa và nói chuyện với nhau gần năm tiếng đồng hồ, nói mãi không biết ngừng ở đâu, không thấy chán. “Lâu lắm mới có cảm giác mình nói chuyện được với một người, mà lâu đến thế, thú vị đến thế - chuyện rất khó gặp khi chúng ta trưởng thành”, anh nói như khoe.

Một người phụ nữ ngồi chung hôm ấy, nói với nhà thiết kế rằng, có lẽ anh nói đúng, hôn nhân, đáng sợ nhất là không còn chuyện gì để nói với nhau, là vợ chồng nhưng cả ngày không hề nói với nhau lời nào.

Hon nhan thu vi
Ảnh minh họa

Chị kết hôn 13 năm, vợ chồng từng là cặp đôi đẹp như cách nhìn thông thường của mọi người. Nhưng chị cay đắng bảo, hôn nhân của chị chỉ là cái vỏ bề ngoài, họ sống cùng nhau chẳng có gì thú vị hết. Một năm sau ngày cưới, mặn nồng chỉ còn là dư vị, vợ chồng chị chẳng biết nói gì với nhau. Chồng chị vẫn chu toàn kinh tế gia đình, nhưng đi làm về, nói qua loa vài câu là thôi. Hầu như anh không có nhu cầu chia sẻ cùng vợ buồn vui bực dọc hằng ngày. 

Chị thuộc típ người mơ màng, cứ hít hà xuýt xoa cái tần số mà hai người không thuộc về nhau. Chị kể “tôi thích nghe bài Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà của Phạm Duy. Nhưng chỉ cần tôi mở bài ấy lên, là chồng gào toáng lên kêu tắt gấp, anh nghe mệt quá, cứ tỉ tê ỉ ôi hoài làm sao thở nổi”. Những lúc như thế, chị lại quay quắt nhớ một người biết đàn và hát bài này hay tuyệt.

Người phụ nữ ấy, sống với chồng mới tin rằng người này với người kia là hai thực thể khác nhau một trời một vực. Với cái người thi thoảng chị hay nhớ ấy, chị có thể nói miệt mài không hết chuyện, từ Haruki Murakami sao lận đận mãi không có được giải Nobel, đến chuyện Nadal khi nào thì giải nghệ. Từ chuyện đi Hà Giang ăn bánh tam giác mạch mà rưng rưng nước mắt, đến chuyện đứng chờ mặt trời rơi ở Angkor Wat, đất trời thiên nhiên hùng vĩ quá.

Còn chồng chị, nói đến cái gì anh cũng không biết, vì anh có đọc gì đâu, có chịu đi đâu ra khỏi cái thành phố nhỏ bé này. Nói chồng đọc đi, trong ấy bao điều thú vị, anh gạt phắt “để thời gian ngủ mà tái tạo sức lao động”. Nói anh nghỉ ngơi đi, vợ chồng đi Myanmar một chuyến, trước khi người ta văn minh hơn, anh trợn tròn mắt, “để thời gian kiếm tiền chứ đi đâu làm gì cho mệt”. Nói hay anh tập chơi tennis đi, rồi sẽ mê xem thể thao, để giờ cơm có gì đó nói với nhau cho vui, chồng cười kinh ngạc “anh đâu vương giả quá vậy”. 

Hon nhan thu vi
Ảnh minh họa

Người phụ nữ ấy nói rằng, chị không mong gì xa xôi, chỉ mong tìm được tần số đúng với nhịp điệu mình đang có. Đáp lại lòng chị, là đều đặn hai mươi triệu bỏ vào ngăn tiêu dùng chung cả nhà mỗi tháng, là trong bữa cơm anh uống nước ừng ực, là giữa khuya thấy chồng ngủ ngáy khò khò, chị lại lén thở dài. Người phụ nữ ấy mong nhịp điệu cuộc sống của mình nhiều tiếng nói hơn, ồn ào hơn, cãi cọ xô xát hơn, nhưng lấp lánh màu sắc thú vị. 

Nhà thiết kế nổi tiếng kia kể rằng, anh từng hẹn hò bao người, nhưng rốt cuộc đôi khi gặp nhau chỉ vì chuyện tình dục. Vì sau cuộc hẹn ấy, bản thân anh không biết nói gì với người mình hẹn hò để kéo dài thời gian bên nhau. Nên rốt cuộc mối quan hệ nào cũng chóng vánh, không đưa đến kết quả tốt đẹp nào.

Anh bảo mình sợ nhất phụ nữ nhạt, nói một đằng lại hiểu một nẻo. Cuộc sống của anh vốn tiếp xúc nhiều với sự hào nhoáng, nên cái anh cần là một người đàn bà thực tâm, sống đúng với những gì mình đang có và hiểu chuyện. Bài học về nghề bán hàng ngày xưa được học, anh nhớ mãi. Đấy là nhân viên bán hàng phải có đủ kiến thức xã hội, biết dò ý khách hàng, không thể nào khách hàng tiềm năng thích cải lương, mà mình cứ một mực nói rằng rock là hay ho nhất, khách hàng thích đọc Kim Dung, mình thì ngồi như phỗng không biết ông ấy là ông nào.

Vợ cũng giống như bài học bán hàng cơ bản ấy, ít nhiều hiểu được tâm ý chồng, mới mong biến cuộc sống hôn nhân thêm thú vị. Phải nói được những câu chuyện cùng nhau, thì mới có chuyện nói với nhau, không thì sẽ chết dần chết mòn trong tẻ nhạt mất. Đấy là lý do tại sao anh mãi đi tìm một người phụ nữ thú vị, người có thể hàn huyên với anh những điều hay ho của cuộc sống này, người luôn biết động viên anh. 

Hon nhan thu vi
Ảnh minh họa

Bữa trà hôm ấy còn có Mai Ánh, cô là một quản lý chuyên về kinh doanh thời trang. Ánh nói, cô quan niệm hôn nhân thú vị là cuộc hôn nhân luôn luôn điều chỉnh nhau, để ít lệch nhất.

Chồng và Ánh lúc đầu là một đôi đũa lệch, lúc hai người đề nghị kết hôn, mẹ Ánh nhất định không chịu vì sợ cô khổ. Nhưng sáu năm hôn nhân là sáu năm Ánh sống vui vẻ. Cô luôn tin rằng, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, bao chỗ lệch cũng kê cho bằng. Cái lệch đầu tiên là chuyện trái bóng tròn. Hoan chồng Ánh là cầu thủ, nên với anh, tình yêu dành cho môn thể thao ấy, có thể lớn hơn cả yêu Ánh. Thay vì cằn nhằn, trách cứ chồng, Ánh âm thầm nâng cấp mình.

Cưới nhau được một tuần thì khai mạc World Cup, Hoan kinh ngạc nhìn Ánh thức dậy, hò hét cổ vũ cùng mình, gọi vanh vách tên cầu thủ, còn biết cả tại sao cầu thủ bị việt vị, biết phạt gián tiếp là gì. Câu chuyện suốt tháng trăng mật của họ là chuyện trái bóng ở tận đẩu tận đâu, nhưng Ánh biết, nó thú vị, hấp dẫn vô cùng. Cứ thế, họ cố gắng thay đổi mình để có thể hòa cùng nhịp sống với nhau. 

Hon nhan thu vi
Ảnh minh họa

Như Hoan phải cố gắng nghe Lê Uyên Phương mỗi ngày, vì Ánh thích. Nghe riết cũng thấy hay, lại còn hát được một vài bài. Để mỗi khi Ánh say sưa nói về mối tình của hai người ấy, Hoan lại kể thêm một đoạn. Để lúc vợ chồng đi Đà Lạt, Hoan lại nghêu ngao hát một bài, Ánh cứ thế mà mắt tròn mắt dẹt. Nến bàn về sự thú vị của hôn nhân, Ánh hơn ai hết la lên mình chính là minh chứng. Vì cứ khư khư bảo vệ bản sắc của mình, cứ cho rằng mình mới chính là người thú vị, thì còn gì nữa đâu sự hấp dẫn nhau. 

Khi bàn về chuyện này, thường sẽ gặp rất nhiều phản ứng, đặc biệt là những người phụ nữ. Họ thường bảo rằng, cuộc sống đã quá khốc liệt rồi, sao lại cứ phải bắt nhau làm những việc khó khăn, làm khổ nhau. Nhưng thực tế, hôn nhân là đoạn đường không ngắn, cứ hình dung hai người như hai thế giới khác biệt cùng hít thở một bầu không khí, e rằng đoạn đường ấy, chẳng còn gì vui. Vậy để làm vui nhau, làm mỗi đoạn đi cùng nhau thú vị hơn, mỗi chúng ta luôn cố gắng biến mình thành một người thú vị, ở một góc nào đó. 

Nhật Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI