Hãy rong chơi, bà ngoại nhé

03/12/2017 - 09:00

PNO - Bà đã hết trách nhiệm, nước mắt có chảy xuôi, cũng chỉ xuôi dòng ngắn. Hãy vui vầy, bà ngoại nhé. Và con cái ơi, thương lấy cha mẹ mình.

Tôi sinh bé thứ hai, khi trở lại đi làm, câu đầu tiên mọi người hỏi, chắc chắn sẽ là “ai chăm em bé của bạn?”. Cũng từng ấy người xuýt xoa, thán phục khi tôi trả lời “gửi bà ngoại”. Họ cho rằng tôi hạnh phúc, chả có gì sung sướng an tâm hơn khi con mình được bà ngoại chăm, chúng tôi quả là tốt số. Vậy thì sao? Đã bao đời nay, bà ngoại được con mình tin cẩn giao vào tay tình yêu của nó, bà gánh trọng trách quá lớn. 

Hay rong choi, ba ngoai nhe
 

Như nhiều bà ngoại khác, bà ngoại nhà tôi bỗng dưng gánh lấy trọng trách này mà không một lời từ chối. Bản thân tôi cũng xem đó là chuyện đương nhiên. Lúc đầu tôi cũng áy náy, nhưng bà ngoại lại động viên “không sao, loanh quanh rồi lớn ngay mà, đưa cho người ngoài sao an tâm được”. Là thế đấy, máu mủ của mình nên mình phải chăm thôi, mình thương con mình. Chắc mẹ tôi đã nghĩ thế khi chăm con cho tôi, cháu của bà. Chắc mẹ tôi nhìn đâu cũng thấy nhiều bà ngoại như mình.

Chẳng hiểu từ khi nào, mọi người mặc định cách phân công trách nhiệm như thế? Trách nhiệm chảy xuôi như nước mắt, nuôi con rồi chăm cháu. Các bà ngoại cứ hiển nhiên xem đó như một phần việc của đời mình. Để bọn trẻ lớn lên an toàn, ngủ với bà ngoại là ngủ ngon nhất, ăn cơm bà ngoại nấu là ngon nhất. Nên chẳng trách, một nhà hàng khi khai trương, đã đặt tên thương hiệu của mình là “cơm bà ngoại”, gợi cho bao người nhớ về tuổi thơ êm đềm, hít hà mùi… bà ngoại. Nên có nhiều bà ngoại, lặn lội qua đến Anh, đến Mỹ chỉ để làm “bà ngoại” ngày con gái làm mẹ. 

Hay rong choi, ba ngoai nhe
 

Tôi chưa một lần băn khoăn nghĩ thử xem mẹ mình có thích những ngày như thế này không. Có bao giờ mẹ than van rằng mình muốn làm một bà ngoại khác, đã sống trọn đời mình, đến tuổi hưu thì an nhàn thụ hưởng chứ không bận rộn vì con vì cháu nữa. Một bà ngoại đã thu xếp xong đời mình và rong chơi thôi.

Hãy để bà ngoại lên đường thong dong đi du lịch, đến những nơi mà thời tuổi trẻ bà chưa từng đặt chân đến. Để bà được thăm thú đây đó, được thong thả uống trà chiều. Đừng kêu gọi bà ngoại tham gia cùng mình những chuyến đi, chỉ để giúp đỡ chúng ta trông chừng đám nhóc siêu quậy. Bạn tôi kể, lúc đi Đà Lạt, nhìn thấy một gia đình đông đúc ấm áp, nhưng buổi tối về, khi đi ngang căn phòng của gia đình ấy, bạn thấy người bà đang ngồi trông chừng một đám cháu. Mọi người đi chơi cả rồi, bà đi theo chỉ để những đứa con thong thả hơn. Chúng ta bóc lột mẹ mình đến thế là cùng!

Hay rong choi, ba ngoai nhe
 

Hãy để bà ngoại có thời gian làm những việc mình thích. Gặp mặt bạn cũ, đi họp lớp; đăng ký tham gia một khóa thiền dài ngày; đi học khiêu vũ, đi uống… bia. Hãy làm tất cả những gì ngày xưa chưa kịp làm, bà ngoại nhé. Miễn những điều ấy khiến bà vui sướng. Họp lớp có gì vui? Bà sẽ ôn lại những ngày còn đẹp, miệng sẽ rạng rỡ nụ cười, sẽ kể lại câu chuyện ngày xưa viết thư cho ông ngoại thế nào, mắt sẽ lấp lánh vui. Bà ngoại cần được sống nên xin đừng vùi bà vào những chức phận không tên, những mặc định mà xã hội chia cho. Thật vô lý, chẳng có những quy định nào như thế cả. Bà ngoại cần sống khác đi. Đời của con cái, chúng ta hãy tự mình thu xếp.

Việc của bà ngoại là ngay bây giờ, hãy mạnh dạn từ chối những lời nhờ vả. Bà đã hết trách nhiệm, nước mắt có chảy xuôi, cũng chỉ xuôi dòng ngắn. Hãy vui vầy, bà ngoại nhé. Và con cái ơi, thương lấy cha mẹ mình.

Tâm Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI