Em là bạn thân của vợ anh nên 'một lần yêu thương, một đời bão nổi'

27/04/2017 - 11:26

PNO - Cái giới hạn mong manh, cái bức tường chắn sừng sững trước mặt đôi lúc lại hóa hay, để ta chưa bao giờ là thực sự trọn vẹn trong nhau.

Dù đó là trong một đêm Vũng Tàu bão nổi, hay là một đêm thơ chất chứa hơi men giữa Đà Lạt sương mù. Ta thong dong đi bên cuộc đời anh, có lúc như bạn, có lúc như người yêu, có lúc lại như một người tình tuyệt diệu.

Giờ em lên  máy bay rời khỏi Tp. Sài Gòn mưa, khó khăn lắm mới ngăn được lòng mình nói thêm với anh một câu gì đó! Chúng mình đã biết nhau từ lâu nhưng yêu nhau lại  trong một thế giới của những điều không thật, thế giới mà như anh nói là thế giới của những điều ví dụ, thế giới theo cách nói của em là thế giới của Chức Nữ_Ngưu Lang. Mình hẹn gặp nhau vào một ngày tháng Bảy, ngày của mưa ngâu.

Em la ban than cua vo anh nen 'mot lan yeu thuong, mot doi bao noi'
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hồi đó, em vẫn thường nghĩ về một ngày gặp anh trong thế giới thực, đó là một ngày tất cả những gì mà chúng ta bắt gặp đều là ví dụ. Cả cái xe anh đi, cái ghế anh ngồi, ly café anh uống, hay tất cả những điều khác. Hết thảy đều là ví dụ.

Cũng bởi em luôn dối lòng mình, chúng ta sẽ chỉ là bạn của nhau, là người yêu của nhau trong một thế giới của riêng chúng ta, sẽ chẳng là gì của nhau nữa hết khi bước chân vào đời thực, và rằng chúng ta là những mảnh đời chơi vơi trước cuộc sống thực và tìm đến nhau. Tất cả chỉ có vậy.

Em những tưởng em sẽ làm tốt lắm những cam kết đó của chính mình, em những tưởng mình có thể dùng lí trí để chi phối hết thảy mọi thứ, em những tưởng mình đủ bản lĩnh để vượt qua được những đam mê, những xúc cảm đời thường..

Ngày chúng mình gặp nhau, lần đầu tiên không phải là một ngày của tháng Bảy, cũng không cần đến một giọt mưa ngâu, cầu Ô Thước đang xây lỡ dở. Mình đi bên nhau sẻ chia đồng cảm như những người bạn.

Em vẫn vô tư kể cho anh nghe về cuộc sống của mình, anh bình thản lắng nghe thi thoảng mỉm cười, như đã gặp nhau nhiều lần và thân nhau lắm. Mọi quá khứ đều được khép lại, không có bức tường chắn vô hình, không có lời nguyền, chúng ta hoàn toàn là những người có đủ mọi quyền để đến được với nhau.

Em la ban than cua vo anh nen 'mot lan yeu thuong, mot doi bao noi'
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rồi, khi anh đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên, cảm giác run rẩy đến nghẹn ngào, điều mà sau này em vẫn thường đổ lỗi cho cảm xúc, đổ lỗi cho mình yếu lòng, lại là niềm hạnh phúc ngất ngây cho em suốt khoảng thời gian ấy.

Nụ hôn đầu tiên dành cho anh và cũng khép lại một chút nào đó kiêu hãnh trong em, để rồi từ đó em luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi. Bao nhiêu lần muốn chấm dứt với anh, bao nhiêu lần tự nhủ lòng mình quên anh đi, nhưng rồi em chưa bao giờ làm được.

Bởi trước khi là một cái gì đó khác, anh đã là bạn, là một người để cho em san sẻ, là người cho em thêm niềm tin, là một bờ vai thật êm ái để đi tiếp những chặng hành trình khó khăn.

Em vẫn luôn tự hỏi mình giữa chúng ta là cái gì? Không còn là tình bạn, nhưng cũng chẳng thể là tình yêu, dẫu điều đó là sự tự nguyện của chính em. Anh hiểu, em hiểu, chúng ta hiều, mỗi người đều hiểu được lí do đó là gì, không thể chạy trốn, không thể đối diện, chúng ta cứ bay lơ lửng như những quả bóng trên bầu trời, đợi một thời gian thì xì lại rồi rơi xuống.

Nếu ở đâu đó có một viên thuốc có tên là lãng quên em sẽ cắn cho anh một ít, cho cô bạn gái thân nhất của em một ít, số còn lại dành cho em. Như thế cả ba chúng ta đều thanh thản. Anh đã từng nói "nếu có thể quên được điều gì đó, điều anh muốn quên nhất rằng em là bạn gái của vợ anh, quên luôn cả những điều tồi tệ mà anh gây ra cho họ”. Còn em, nếu có thể quên một điều gì đó, điều em muốn quên nhất là chính anh.

Em ra đi nơi này vẫn thế! Sài Gòn vẫn ồn ào, hối hả với những dòng người xuôi ngược, vẫn những cơn mưa bất chợt. Và cho dẫu anh đã nói với em  rằng "một lần yêu thương, một đời bão nổi’ em vẫn tin rằng cơn bão lòng sẽ nhanh chóng qua đi để anh nhanh chóng tìm được cho mình một niềm vui mới, tìm được một chốn bình yên trong chính trái tim mình

Tháng Bảy mãi vẫn chưa về, có phải em vẫn còn đợi một cơn mưa ngâu…!

Khánh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI