Dùng chiêu gì để giữ cương 'ngựa bất kham'?

25/03/2017 - 11:19

PNO - Đàn ông, khi đã nhận thấy giá trị của vợ, hẳn sẽ tôn trọng, quy hàng, vào “nếp”. Anh tôi đã bị những “giá trị” của chị chế ngự.

Có ai ngờ ông anh “ba gai” một thuở của tôi, nay bỗng ngoan hiền hết biết. Ngày ảnh tìm được người tâm đầu ý hợp, ba mẹ tôi mừng như bắt được vàng, không phải vì muốn đổ gánh nặng lên vai con dâu, mà hy vọng có vợ, ảnh sẽ bớt tiêu tiền, chí thú làm ăn.

Dung chieu gi de giu cuong 'ngua bat kham'?
 

Chị dâu kể, ban đầu lấy nhau về, chị “hỡi ôi” cái ông chồng siêng làm nhưng cũng siêng tiêu. Tháng lương đầu tiên đưa vợ, anh nói: “Xưa nay lương chỉ đủ chi tiêu cá nhân, nay đưa phân nửa cho vợ, hổng biết sống có hết tháng không!”. Mà thật, mới xài tiền hai mươi ngày, ảnh đã về mượn vợ, còn nói: “Lẽ ra mười lăm ngày đã hết, nay có vợ nên ráng kéo ra thêm năm ngày!”. 

Chị dâu kể, số tiền phân nửa ấy đâu phải ít, bởi ảnh làm lương cao, do công việc khá vất vả. Là giám đốc kinh doanh, suốt ngày chạy đi chạy về giữa cả chục cửa hàng trong thành phố, rồi còn phải chịu trách nhiệm doanh số bán ra. Khi có vợ rồi, ảnh cũng không bỏ thói đi chơi nửa đêm chưa về.

Vậy mà, chẳng biết chị dâu có bí quyết gì, cuối cùng chị đã “giữ cương ngựa bất kham” một cách ngoạn mục, đến nỗi mỗi lần ở quê vô, thấy anh trai tôi còng lưng lau nhà, rửa chén là mẹ xót, mẹ nói nhỏ vào tai tôi: “Con H. chắc quá đáng lắm, nên “con ngựa bất kham” nhà mình mới ra nông nỗi này!”.

Mẹ xót con nên nói vậy, chứ mẹ bảo tâm phục khẩu phục con dâu, bởi nếu không có một người vợ như chị dâu, hẳn anh tôi vẫn còn tay trắng. Giờ đây họ có hai căn nhà ở quận trung tâm, hai đứa con ngoan và học giỏi. 

Thấy vợ chịu khó làm lụng sớm hôm, anh bảo phát mệt nhưng hổng lẽ ngó lơ suốt đời? Con cái là con chung, chứ chẳng phải con riêng của vợ, nên mình phải có trách nhiệm. Thấy người ta làm đầu tắt mặt tối mà chỉ đủ ăn, trong khi cơ hội mình có, thì phải biết tận dụng… Thật ra, mấy lời… quen quen ấy là của chị dâu, chị thường xuyên rỉ tai anh, đến nỗi chúng tôi cũng “thuộc bài” của chị. Và anh chỉ là người nhắc lại mấy lời quen quen ấy.

Đi làm thì thôi, về nhà anh cởi trần ra lau chùi, dọn dẹp. “Cái nhà ba tầng, anh không phụ lau chùi, chắc chị… chết”. Lời nói vừa khích lệ vừa biết ơn, đã chạm đến trái tim… con ngựa. Hay “Hai cái nhà, cho hai con trai. Mình sẽ tiếp tục cày để kiếm cái nhà, về già sống tự do cho khỏe, mà con cái cũng khỏe”. Rồi “Siêng làm mà biết tiêu thì mới dư”… Dường như cái gì có lý là anh chịu liền. Cứ thế, chị dâu rót mật vào tai chồng kiểu vừa lý vừa tình, bởi chị hiểu ông anh tôi không dễ dụ, nếu người vợ chỉ biết mang sự yếu mềm hay sự hung dữ ra dọa. 

Giờ thì mỗi lời vợ nói, vợ làm, vợ suy nghĩ luôn có lý, nên anh cứ gọi yêu vợ là bà cụ (ám chỉ điều gì cũng biết, cũng “già”), khi thì gọi là nhà bác học (cái gì cũng tìm tòi, nghiên cứu), khi thì gọi nhà thiết kế (chị vốn là thợ may)… Mấy cái “nhà” ấy, chị không nhiệt tình ôm vào lòng, mà chia sẻ kinh nghiệm với chồng con, để có thời gian cho bản thân.

Còn khi gọi chị là đầu bếp, anh không chịu, mà phải là siêu đầu bếp mới chịu, vì chị nấu món gì cũng khéo, cũng ngon. Nhưng anh bảo chị vẫn có vài điểm trừ, như cái tật nói nhiều. Nhưng rồi lại ưu ái: dù sao đó cũng là… bệnh đàn bà, hơn nữa tật nói nhiều chẳng thể lấn át những điểm cộng của vợ, nên chị bỗng trở thành “biểu tượng” của người đàn ông 45 tuổi trong nhà.  

Chị dâu tôi không xinh, cũng chẳng phải người vợ quá hoàn hảo. Nhờ thông minh, biết yêu bản thân, biết sắp xếp việc gia đình, đặc biệt biết “giữ cương ngựa bất kham”, nên đã trở thành người đàn bà có giá trị trong mắt chồng, còn kéo theo cả chục… đôi mắt nhà chồng, và nhiều đôi mắt khác nữa! Đàn bà thông minh, tự nhận biết giá trị bản thân, sẽ dễ lèo lái con thuyền hạnh phúc.

Đàn ông, khi đã nhận thấy giá trị của vợ, hẳn sẽ tôn trọng, quy hàng, vào “nếp”. Anh tôi đã bị những “giá trị” của chị chế ngự. Cái nhìn của anh trước chị, dù chủ quan hay không (có thể người khác không chấp nhận cách nhìn nhận của anh), tôi vẫn hy vọng đó là cái nhìn sắc sảo. Một khi đã yêu thương, ưu ái cho nhau chút xíu, có gì phải lăn tăn? 

Ái Nghĩa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI