Menu

Dù yêu em nhưng anh không dám cưới

06:16 11/07/2018

pno
Em dám mời ba anh ra quán cà phê để nói chuyện phải quấy, trong anh bỗng hiện lên câu chuyện về con dâu bắt cha mẹ chồng già yếu ăn cơm riêng dưới bếp vì chân tay lọng cọng rơi rớt khắp nơi...

Anh không biết mình bắt đầu ngại gặp em từ khi nào, nhưng hai người đang yêu mà nghĩ đến chuyện gặp nhau lại thấy e ngại thì chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Nguyên nhân gì thì anh chưa nghĩ ra, nhưng mấy lần nghe em gọi anh đang làm gì, ra đón em, anh lại ngần ngại và tìm một lý do gì đó để từ chối.

Cho đến lần thứ năm, hay sáu anh nói đang bận đi công chuyện cho ba thì em thẳng thừng: "Công chuyện gì lắm vậy, nhà anh có mấy cái máy dệt chứ quỷ ma gì mà nay công mai chuyện!", khi ấy anh đã sững sờ. Em nói anh nghe rõ ràng, anh hiểu khi bị từ chối người ta thường có cảm giác bực bội, nhưng nói thẳng như em thì bực bội không còn là cảm giác rồi.

Du yeu em nhung anh khong dam cuoi
Em quá ghê gớm khiến anh sợ hãi. Hình minh họa

Có lẽ anh đã quên chuyện này, tiếp tục yêu em nếu anh không được bạn gọi đi cà phê, một lời rủ giữa buổi chiều, anh đã định từ chối nhưng bạn nói "cứ đến đi, rồi ông sẽ hiểu". Lúc anh đến, bạn vội kéo anh vào bàn, ra hiệu cho anh im lặng, và anh nghe tiếng em bên kia hàng rào tigon nở bông phớt hồng, những bông hoa như tim vỡ:

"Cháu nghe nói bác cấm không cho anh Đăng quen cháu, vì sao ạ? Bác thừa biết tụi cháu quen nhau ba năm rồi, nếu ngay từ đầu bác không đồng ý, bác cấm ngay từ lúc ấy đi, sao ba năm sau bác mới tỏ ý không bằng lòng? Ba năm với con trai bác không là gì, nhưng với tuổi con gái, là quãng thời gian dài đó bác! À mà bác có con gái đâu mà hiểu được!"

Và giọng đàn ông từ tốn cất lên mà anh nhận ngay ra giọng ba anh: "Cháu nghe ai nói bác cấm cản hai đứa yêu nhau, các cháu đều lớn cả rồi, tự do yêu đương, hai đứa có xin phép bác câu nào chưa mà nói bác cấm? Bác đã định không can thiệp vào chuyện yêu đương của con cái, nhưng với việc cháu mời bác ra đây để nói những lời này, có khi bác sẽ suy nghĩ lại mà thực hiện quyền làm cha của mình!"

Anh ngồi sững trên ghế, bây giờ thì anh đã đặt tên được cảm giác của mình, đó là sợ hãi. Anh sợ hãi em, em quá sắc sảo và ghê gớm, và khi anh chưa kịp nhớ lại những nguồn cơn của nỗi sợ, đã nghe tiếng em lanh lảnh: "Ông ấy về rồi, tức thiệt chứ, ổng nói con cái ổng tự do yêu đương, thế mà cha Đăng lại nói ba chả không đồng ý, là chả lừa tao đúng không, hay chả cưa được con nào rồi. Chắc là vậy vì dạo này mất hút, trước thì buổi chiều hay chờ tao đi làm về rồi đi chơi, mua sắm này kia, giờ thì lần nào gọi cũng bảo bận. Hôm qua tao mới vào M2, đôi giày tao thích bị bán mất rồi, ngày xưa mỗi lần đi chơi, tao có thể mua tùy thích, giờ thì treo mõm rồi!"

Du yeu em nhung anh khong dam cuoi
Nhiều lần em lên giọng mà anh ngỡ là em cá tính. Hình minh họa

Em nói chuyện điện thoại xong, em về rồi mà anh còn ngồi chết sững. Anh kinh ngạc vì em có thể nói ra những lời như thế. Hóa ra em yêu mấy cái thẻ ngân hàng của anh chứ không phải yêu con người anh, và khi em “nghe nói” có người ngăn cản tình em, em sẵn sàng hẹn gặp người đó để "ba mặt một lời" dù người đó là ba anh, người mà nếu duyên mình đủ sâu, sẽ là ba chồng của em.

Anh ngẫm lại, hóa ra mình bỏ qua rất nhiều thứ, em còn nhớ lần công ty em trồng cây xanh quanh khuôn viên và đào ao không, em đã nói thợ tính thêm mỗi hạng mục tí chút, em sẽ ký xác nhận và số chênh lệch ấy bên kia sẽ trả lại cho em. Em kể với anh và lôi xấp tiền ra khoe với vẻ mặt chiến thắng, còn nói tiền công ty chứ đâu phải của riêng ai. Khi anh tỏ ý không vui, em đã lên giọng "dạy dỗ", nói anh bớt "sách vở" đi, còn nhiều lần khác em lên giọng mà anh ngỡ đó chỉ là cá tính.

Giờ anh mới nhớ, ngày trước anh hay chờ đón em mỗi chiều, sau đó mình sẽ đi xem phim hay cafe đâu đó. Những lần sau khi em nói điện thoại em hư rủ anh đi xem cái mới. Anh đã không ngần ngại mua điện thoại mới cho em, rồi bốn đôi giày một lúc vì em muốn tặng mẹ, tặng em gái, rồi quần áo...

Du yeu em nhung anh khong dam cuoi
Anh đã chọn sai cách và yêu sai người... Hình minh họa

Anh ngồi suốt từ chiều tới khuya với ba ly cà phê cùng mấy chai nước suối, và nhận ra dù là cà phê không đường nhưng cũng không "đắng" bằng sự thật anh mới nếm chiều nay. Anh có cảm giác tai mình đang mọc dài ra, hệt một con lừa. Thật ra anh không tiếc vì đã mua cho em thứ này thứ kia, anh còn định cho em cả cuộc đời mình thì ngần ấy có là gì. Thứ anh tiếc là tình cảm mình đã bỏ vào nơi không đáng. Sau khi nghe em nói chuyện với ba anh và cuộc điện thoại em gọi cho ai đó "báo cáo tình hình" anh đã nhận ra, anh không phải là người yêu em, không thể là người yêu em mà là cái mỏ cho em đào.

Quen nhau ba năm, và nếu mọi chuyện êm đẹp, ba anh sẽ là ba chồng em, vậy mà em đã dám mời ba anh ra quán cà phê để nói chuyện phải quấy và dùng lời lẽ trách móc ông. Trong anh bỗng hiện lên những câu chuyện về con dâu bắt cha mẹ chồng già yếu ăn cơm riêng dưới bếp vì chân tay lọng cọng rơi rớt khắp nơi...

Trong chuyện này, người có lỗi là anh, khi anh không đủ can đảm để nói với em rằng "chúng ta không hợp nhau" mà lại chọn cách nói tránh rằng ba muốn anh đi học thêm mai kia về quản lý xưởng... Là anh sai rồi, anh đã làm ba thất vọng, anh đã chọn sai cách và yêu sai người.

Có lẽ ngày mai anh sẽ gặp em một lần nữa để chấm dứt. Hy vọng em sẽ tìm được ai đó hơn anh về tất cả, về phần anh, dù có yêu em đến mấy anh cũng không dám nghĩ đến một đám cưới, càng không nghĩ đến “một túp lều tranh hai trái tim vàng” với em.

Phương Anh