Menu

Đốt cháy mình để tỏa sáng

08:20 15/11/2017

pno
Chị yêu anh bằng cả một đời mình và nay có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc làm mẹ.

Tôi còn nhớ, mình đã nắm tay chị rất lâu, không biết nói gì, chỉ có thể nghĩ: cuộc sống quả thật khó khăn - đằng sau vẻ ngoài mà chúng ta thấy mỗi ngày, liệu có ai không che giấu những nỗi niềm riêng.

Chị ngồi trước tôi, ngón tay di di vẽ thành những vòng tròn méo mó từ vệt nước chảy ra của ly yogurt đá đã tan hết tự lúc nào. Mỗi lần hai chị em có dịp ngồi với nhau, không hiểu sao nhìn chị, tôi cứ nghĩ về hình ảnh ngọn nến: tỏa ra ánh sáng khi và chỉ khi cháy lên - đốt mình.

Dot chay minh de toa sang
 

Chị yêu anh tôi từ thuở đại học. Khi anh vẫn mải mê đá banh, chơi bida với bạn, chị cặm cụi đạp xe từ nhà trọ của chị sang chỗ anh, thổi phù phù cái bếp dầu nồng nặc mùi hôi, nấu từng bữa ăn cho anh. Khi anh ôm đàn guitar gầm gào với chúng bạn, chị cần mẫn trong lớp học tiếng Anh, tiếng Trung. Khi anh ngủ đến 10g, chị đã cọc cạch đạp xe xong một lớp dạy kèm. Đám cưới anh chị, tôi nhớ, mẹ tôi nắm áo anh dằn từng tiếng: “Sống cho ra thằng đàn ông, còn không thì mày đừng nhìn mặt mẹ mày nữa”.

Anh là con dì ruột tôi. Mẹ tôi lo cho anh từ nhỏ. Mãi sau này, khi không giữ được cháu tôi, lúc cháu mới tượng hình hơn ba tháng, xanh rớt liêu xiêu, chị mới nói với tôi trong nước mắt là chị đã từng bỏ thai hồi còn sinh viên, kể tôi nghe chuyện anh từng yêu một người khác, rằng thực ra ngày ấy anh không định cưới chị - là chị nắm níu anh.

Tôi vẫn nhớ cảnh cô buông giỏ xách, khuỵu xuống ngay bậc cửa nhà tôi lúc nhìn thấy mẹ. Tôi chưa từng nghe ai, kể cả chị em tôi, gọi mẹ bằng cái giọng thương yêu, tin cậy, bấu víu tận cùng như cô lúc đó: “Chị Hai ơi!”. Cô không khóc. Mãi sau này tôi cũng không thấy cô khóc. Cô không sinh được con. Dượng mang về cho cô đứa con của dượng và người đàn bà khác.

Mỗi dịp họp mặt dòng họ, bạn bè ai nấy đều ngưỡng mộ sự thành đạt và tình yêu của anh chị. Chỉ có mẹ và tôi thấy được ánh mắt không neo đậu của anh khi nhìn chị, thấy nỗi mệt nhọc đơn côi trong nụ cười của chị. “Chị để anh đi với người khác nghe em! Anh có con với người khác cũng được. Chị cũng già rồi. Cứ sống như hai người bạn. Chỉ cần còn nhìn thấy anh như một người thân, với chị là đủ”. Tôi tự nhiên nghe lòng run rẩy hoang mang. Có những con người yêu như thể cây nến cháy như thế này sao?

Mỗi lần cô tôi dẫn em về nhân dịp giỗ nội hay dịp đặc biệt gì đó là nơi bộ đi-văng chỗ các thím các bác gái trong họ ngồi, tiếng nói cười sẽ sớm gượng gạo rồi im bặt. Mọi người nhìn cô như thể luôn có một bức tường vô hình ngăn giữa họ.

Cô là con út của nội. Mẹ kể, mẹ sinh chị Hai chỉ sau bà nội sinh cô Út vài ngày nên lắm khi bà nội đi chợ, cô khóc, không chỉ bế bồng, mẹ còn cho cô bú. Có lẽ vì thế mà mẹ tôi tuyệt nhiên thương cô vô điều kiện. Mẹ đưa chị Hai đến nhà thờ học piano cũng đèo cô theo. Mẹ mua quần áo mới cho chị Hai, cô cũng có phần. Bị bà nội đánh đòn, cô rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành hết đêm. Cô tôi lớn lên rất xinh đẹp, lúc nào cũng cười, hát hay, đàn cũng hay. Cô lấy chồng sớm. Ông bà nội tôi muốn vậy, khi thấy dượng cứ thập thò ngoài ngõ và cô cũng lấp ló trong nhà.

Dot chay minh de toa sang
Ảnh: Internet

Tôi không biết khi nhìn cô tôi, lòng dạ những người bà con nghĩ gì. Tôi nhớ mình mang thai vật vã. Thời gian lúc ấy đối với tôi không đếm bằng ngày mà bằng giờ. Chín tháng 10 ngày rứt ruột, sinh con, tôi vẫn còn nguyên cảm giác là mình đã về từ một cõi khác. 15 năm nuôi hai đứa con, rất nhiều lần tôi ngỡ như mình đã cạn hết năng lượng. Những lúc kiệt sức, khó khăn, quẫn trí, ý nghĩ “ước gì mình đừng có con” đã chạy qua đầu tôi không chỉ một lần. Người đàn bà nuôi một đứa trẻ không do mình sinh ra - đứa trẻ của chồng mình và người đàn bà khác, hành trình đó có thể hình dung được qua cái nhìn chủ quan xét nét thông thường không? Mấy ai bước qua được con đường cô tôi bước qua? Tôi nhìn cô, chỉ có thể tự hỏi cô lấy sức ở đâu để làm điều đó?

“Cô Út yêu dượng Út con, nên cô làm được!”. Mẹ nói thế với chúng tôi, khi cô nắm tay em chào cả nhà ra về. Tôi lại lẩn thẩn nghĩ đến hình ảnh những ngọn nến: cháy hết thân mình để tỏa sáng là một lẽ sống ư? 

Triệu Vẽ

bao phu nu