Tình yêu - Hôn nhân
  
21-06-2012 02:16:11

Tổng kết diễn đàn: chán chồng - Thư gửi “giếng khơi”

PN - LTS: Đang lúc lên trang bài tổng kết diễn đàn thì chúng tôi nhận được bài viết của anh Lê Văn Tấn, người đã khơi mào diễn đàn với bài Thư gửi “Cơi đựng trầu” (Phụ Nữ 46, ngày 27/4). Anh Tấnbộc bạch, từ một độc giả “ké” Báo Phụ Nữ, anh đã trở thành độc giả thứ thiệt với nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Xin giới thiệu bài viết mới của anh thay cho bài tổng kết diễn đàn.

Thưa các anh (bị vợ chán),

 

Tôi nghĩ các anh chắc cũng như tôi (cùng với nhiều người khác) không thích ai nói xấu mình, nhưng nếu biết ai đó nói xấu mình thì cũng tò mò muốn biết họ nói những gì, đúng hay sai. Thói thường thì ít ai chịu mình sai, đỡ hơn một chút là biết sai nhưng không muốn sửa, hoặc muốn mà không sửa được… Theo tôi, hầu hết chúng ta nằm trong tâm trạng thứ hai, muốn mà không làm được, bởi thế các bà mới dừng ở chữ chán, nếu không chắc đã đổ vỡ từ lâu rồi.

 

Qua theo dõi diễn đàn, tôi tổng kết được ba nguyên nhân khiến chúng ta bị vợ chán là: vô trách nhiệm, vô tâm và vô văn hóa. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ đạo dẫn tới ba nguyên nhân trên là chúng ta đã quá chủ quan, nghĩ rằng tình yêu bất biến, chồng có ra sao đi nữa vẫn là chồng. Mà nào phải các bà đòi hỏi ở chúng ta điều gì cao xa đâu, chỉ là những vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày nhưng lại thay đổi hằng giờ.

 

 

Điều này tôi công nhận các chị phê bình đúng. Chúng tôi mất thời gian ngồi bên bàn nhậu với mớ thông tin thập cẩm vỉa hè nhiều quá, chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm đến những vấn đề khác như giáo dục tâm sinh lý cho con tuổi mới lớn, tổ chức cuộc sống gia đình sao để có thể vừa tích lũy vừa hưởng thụ v.v... Để rồi, khi rơi vào một tình huống cần tranh luận thì vì tự ái đàn ông, chúng ta cãi ngang và lúc đó trong mắt vợ (chị Uyên Nhi chẳng hạn - bài Tôi chưa bao giờ có ý định ly hôn, Phụ Nữ 56, ngày 21/5), chồng là một người thiển cận, bảo thủ, gia trưởng. Nói chuyện với một người như thế có lẽ nói với... cái đầu gối sướng hơn. Chán là phải! Gặp cánh đàn ông chúng mình, chắc đã dần nhau một trận rồi ra sao thì ra. Nhưng các bà thì nhịn, có bà tự “lùn” xuống để giữ sĩ diện cho chồng (chị Yến Trâm, bài Biết, nhưng phải nói là mình chưa biết, Phụ Nữ 54, ngày 16/5), nhưng nếu cứ thế thì rõ ràng, trong lòng các chị, tình yêu dành cho chồng cũng dần bị phai mờ mỗi ngày một chút, một chút.

 

Tuần trước, nhân dịp anh bạn được lĩnh món tiền thưởng sáng kiến cải tiến, anh kéo cả nhóm trên mười người về nhà nhậu. Bình thường vợ anh là người hiền lành, có tài làm bếp, thỉnh thoảng vẫn làm mồi cho cả bọn lai rai. Nhưng hôm đó, thật bất ngờ, chồng vừa dẫn bạn về là chị nổi trận lôi đình, vừa nói vừa khóc. Đại loại, chị trách chồng cũng quanh quẩn ba cái “vô” nói trên, như tuần lễ đi nhậu hết năm buổi tối; vợ bệnh, con đau không biết tới, quanh năm ăn cơm vợ nấu, suốt tháng được vợ hầu, không nói một tiếng cảm ơn; sai phạm không bao giờ biết xin lỗi. Cả bọn nghe mà ngớ người ra, vì mình cũng hệt như vậy.

 

Thực ra, đa số các chị viết bài đều tự nhận lỗi về mình trước, như chị Uyên Nhi bảo mình tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn sai lầm của mình, chị Vy Vy (bài Chán… chi tiết, Phụ Nữ 51, ngày 9/5) thì cho rằng tại mình quá kỳ vọng vào chồng. Các anh đọc thấy sao, chứ tôi thì cảm thấy xấu hổ khi đọc những dòng chữ ấy. Chúng ta mang tiếng là “giếng khơi”, lẽ nào lại “nông nổi” đến mức trở thành tác nhân gây mệt mỏi, chán chường cho người đầu ấp tay gối, và chẳng lẽ chúng ta lại không nghĩ ra được cách sửa đổi bản thân? Thôi thì, trước hết, vì các “đấng” nhi đồng, vì bản thân ta lúc về chiều, rồi cuối cùng mới vì vợ (cũng cái tật sĩ diện), tôi và các anh cùng “khơi” lại cái giếng đang ngày càng nông trong mỗi người. Thú thật là tôi phải rủ rê, hô hào như vậy để thay đổi cũng có “tập thể”, mà “tập thể” thì lúc nào cũng vững mạnh hơn cá nhân. Tôi xin tự chúc chúng ta sẽ thành công.

 

LÊ VĂN TẤN (Q.Tân Bình)

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (9)

    Tôi thì càng ngày càng nhận ra rằng chồng tui chưa bao giờ cần và nghĩ tới tôi. Sống với 1 người mà mình không còn cảm thấy ta cần mình. Tui chán nản và không biết phải nên tiếp tục hay buông tay đây. Dù quá khứ đã từng là 1 tình yêu đẹp và hạnh phúc.
    tran - heart_lovely96@ (00:06 21/05/2014) Trả lời  |  0  Thích
    Tôi cũng được cha mẹ muôi ăn học tử tế, nhưng khi học xong tôi ở nhà phụ giúp cha mẹ và đợi ngày lấy chồng. Tôi nghĩ rất đơn giản nếu yêu nhau, thì dù mình không có sự nghiệp gì, cũng có chồng nuôi. Bây giờ, tôi mới thấy mình sai thật sự. Gia đình chồng không coi mình ra gì cả. Tôi đã có hai con trai, đã cố hết sức cũng chẳng được gì. Không ngờ, cái số mình lại như thế.
    nguyen thi - nguyen83ka@ (20:03 26/11/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Đọc ý kiến của Nguyen Thi Ngoc Han - ngochan_79@ sao mà giống mình quá. "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" để sống bạn nhé...
    Đoàn Thị Bích Sương - suongtb@ (21:49 23/11/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Gíá như chồng tôi cũng suy nghĩ được như anh hoặc chí ít thì bớt thời gian ngồi với mấy ông buôn dưa để ngồi đọc những dòng quí báu này để cuộc sống của tôi may ra được cải thiện, để tôi không phải chịu đựng dẫn đến nhiều bệnh phát ra từ tâm bệnh và STRESS như bây giờ. Chồng tôi cùng tên với anh nhưng rất vô tâm và thiếu văn hóa, rất thô lỗ cục cằn luôn mắng tôi nhiều khi tôi không làm điều gì sai mà chỉ vì anh đang bực tức chuyện gì đó, nếu tức giận sẵn sàng đánh tôi vì tôi không nghe lời anh. Tôi thật buồn và thất vọng về chồng tôi. Nhiều lúc tôi đã nghĩ tới ly hôn để được giải thoát nhưng vì con tôi đành nhẫn nhịn. Thực tình tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa. Hôm qua chồng tôi không còn gì để mắng tôi nữa thì anh nói cả đến học thức thấp để chê tôi vì tôi chưa học tới đại học (trong khi chồng tôi chỉ học hết cấp 3). Ước sao đàn ông ai cũng được như anh dám nhìn nhận lại bản thân mình và nhận xét khách quan những việc đúng sai để sửa chữa thì phụ nữ chúng tôi đỡ khổ và biết bao trẻ em không phải chịu cảnh hàng ngày có mẹ thì thiếu bố và có bố thì thiếu mẹ.
    Thuy Ha - thuyha@ (03:40 03/11/2012) Trả lời  |  1  Thích
    Thưa anh Tấn! anh đã đúng khi chỉ ra nguyên nhân chán chồng của chị em chúng tôi. Trong 3 nguyên nhân ấy thì chồng tôi có 2 nguyên nhân là vô tâm và vô văn hoá. Anh ấy gia trưởng độc đoán, vì thế tôi thấy cuộc sống của mình ngột ngạt và tẻ nhạt làm sao.Tôi không còn thấy niềm vui trong tổ ấm của mình mà chỉ thấy lòng mình trống rỗng.Tại sao anh ấy không là bờ vai cho tôi nương tựa, không là bến bờ hạnh phúc cho tôi neo đậu. TẠI SAO?
    Trần Hồng - trangxua68@ (07:47 13/10/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Thật ra, cũng không phải đàn ông nào cũng là nỗi chán chường của vợ. Có nhiều người tôi thấy rất tuyệt vời.. Nhìn ngắm lại, tôi chẳng còn cái cảm giác buồn, vui... hay gì gì đó với cuộc hôn nhân của mình. Chỉ thở dài và an ủi mình: vụng đường tu! Quá mệt mỏi vì không cải thiện nổi! Cho nên tôi hay nhớ về những ngày tôi còn trẻ. Tôi có những ngày được yêu thương, được che chở ... dù chưa có lần liên lạc hay gặp lại người xưa. Có thể ai đó cho là tôi ngoại tình trong tư tưởng.Tôi chấp nhận, nhưng nhờ những điều tốt đẹp đó, tôi có động lực tiếp tục chịu đựng chồng tôi bây giờ và cho con có đủ cha mẹ.
    Nguyen Thi Ngoc Han - ngochan_79@ (10:59 14/09/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Thật tuyệt vời nếu tất cả các đức lang quân đều đọc được dòng tâm sự này của anh Tấn...phụ nữ chúng tôi mừng lắm ...cho dù sẽ có người không đồng tình với suy nghĩ của anh. Nhưng cũng là bài "Tiểu luận" hay mà khi đọc xong họ phải nhìn lại chính mình!
    Thủy Trần - thuytran1963@ (18:28 06/09/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Đàn ông ai cũng nhìn nhận lại mình như anh Tấn thì xã hội này càng bớt tệ nạn.
    Ha buon - hongnguyenhvs@ (10:56 31/08/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Đàn ông coi gia đình là hậu phương khi tranh đấu với đời, hậu phương không bình yên thì dễ chết sớm thôi, họ đâu có muốn. Phụ nữ Việt Nam đã lên tiếng nhiều lần về việc đàn ông VN không ra gì, thôi thì tạc vào bia đá cho mai sau bình luận, nói nữa cũng vẫn chỉ là cặp đôi không hoàn hảo mà thôi.
    Nguyễn Ánh - anhnnth@ (11:14 09/07/2012) Trả lời  |  0  Thích

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

Các Bài Khác

Xem bài theo ngày  /   / 
Yêu nhưng đừng yếu!

Yêu nhưng đừng yếu!

PNO - Dân gian có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, nhưng dân gian cũng cảnh báo rằng “ngựa quen đường cũ”.

Xem thêm

Nay người mai ta

Nay người mai ta

PNCN - Anh chị từng một thời yêu đương đắm đuối trước và sau cưới. Không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy hay sự quyến rũ chết người, nhưng chị có một nhan sắc đằm thắm theo kiểu “tứ đức”,

Xem thêm

Chồng ơi, đừng cá độ!

Chồng ơi, đừng cá độ!

PNO - Chỉ sau lần cá độ chơi cho vui cùng đám bạn cũng mê bóng đá và may mắn trúng đậm, chồng bỗng tin mình có "số may mắn" rồi đâm ghiền lúc nào không hay.

Xem thêm

Trọn đời thủy chung

Trọn đời thủy chung

PN - Sinh thời, thi sĩ Tản Đà từng tự trào về cuộc đời mình: “Trời sinh ra bác Tản Đà / Quê hương thì có cửa nhà thì không / Suốt đời Nam Bắc Tây Đông / Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt ly”.

Xem thêm

 Vợ tôi vẫn đẹp…

Vợ tôi vẫn đẹp…

PN - Đôi tay thô ráp, to bè của anh Sơn nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm thân trơ xương của vợ một lúc, cơn giận của vợ anh dịu lại.

Xem thêm

Làm đẹp…đuổi chồng

Làm đẹp…đuổi chồng

PNO - Cách đây không lâu, bất ngờ tôi gặp lại chị và gần như không nhận ra chị nữa. Chị không còn ngăm đen, mũi cũng không còn to, môi không còn dầy. Chị đã biến thành một người phụ nữ đẹp.

Xem thêm