Nuông chiều sinh ra vô cảm?

02/01/2014 - 20:25

PNO - PNO - Chồng bị bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, chị tất bật làm đủ việc để nuôi ba đứa con nhỏ. Nhưng điều khiến chị buồn lòng nhất là cậu con trai lớn luôn vô cảm với nỗi khổ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi cậu con trai 15 tuổi, chị dành dụm được ít tiền và quyết định sinh thêm đứa con gái để “có nếp, có tẻ”. Bé Xu ra đời đúng như mong đợi của vợ chồng chị. Nhưng do chủ quan, chị lại để “dính” bầu mà không hay. Con gái vừa hơn một tuổi đã “lên chức” chị ba. Khi cậu con trai út ra đời, gia đình chị khốn đốn, lao đao. Do sinh thiếu tháng, thằng bé ốm lên ốm xuống. Cứ cách 2-3 ngày, chị lại vác con đến bệnh viện. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm cứ dần đội nón ra đi.

Tai họa nối tiếp đổ dồn xuống gia đình chị. Do tranh chấp nhà tắm tập thể với người hàng xóm, trong lúc nóng giận, chồng chị đã đánh trọng thương người hàng xóm. Họ làm đơn kiện, anh bị công an bắt tạm giam. Không còn trụ cột trong nhà, chị trở thành “cây tùng, cây bách” một cách bất đắc dĩ.

Nuong chieu sinh ra vo cam?

Suốt 15 năm trời được cha mẹ bảo bọc, Tân đã quen với việc được mẹ phục vụ từ A-Z. Tự dưng có thêm hai đứa em nhỏ, cậu bé tỏ ra buồn bực. Chỉ khi mẹ quát tháo đến khản cổ, Tân mới chịu giúp mẹ thay quần áo, đút sữa, cháo cho em. Cả gia đình sống nhờ vào chiếc xe sinh tố nên những ngày trời mưa không có khách, chị khốn đốn chạy ăn từng bữa.

Đi học về Tân chỉ cắm mặt vào ti vi. Mặc cho em tiêu, tiểu dầm dề, Tân cũng chẳng ngó ngàng đến. Nhiều hôm giận con quá, chị tát tai con. Con không khóc, không trả lời, cứ lầm lũi như người vô cảm, chị buồn đến ứa nước mắt. Thằng út đang tuổi tập đi, hôm rồi bò ra tận cầu thang, chị gào lên gọi tên cậu con trai lớn. Con bé Xu bập bẹ mếu máo: “Anh Hai đi chơi”. Chị chạy xộc ra tiệm net, kéo tai Tân về. Chị nhiếc mắng, chì chiết: “Con có thấy ai khổ sở như mẹ không? Giờ bố đi tù, mẹ một nách 2 em nhỏ. Con phải biết thương mẹ chứ”. Mặc kệ cho mẹ chửi chán, mỏi miệng thì nghỉ, Tân không nói không rằng, chui lên gác, gắn tai phone nghe nhạc, nhịp chân, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đêm ấy, chị khóc thầm suốt đêm. Nhìn cậu con trai cao gần mét bảy mà tâm hồn vẫn vô tư, vô tâm như một đứa trẻ lên ba, chị không khỏi xót xa. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chỉ khi chị la mắng, sai bảo con mới phụ giúp. Khi biết tin cha mình bị bắt tạm giam, Tân cũng chẳng có chút biểu hiện buồn rầu hay lo lắng. Chị hỏi dò: “Con không thương ba à”. Tân im lặng, chỉ nói gọn lỏn: “Ai biểu ba đánh nhau chi”. Chị thở dài, ngao ngán. Con không thương cha, cũng chẳng ngó ngàng gì đến mẹ và em. Chị lo lắng khi thấy con ngày càng vô cảm.

Không biết có phải suốt 15 năm qua chị quen nuông chiều, bảo bọc con nên đã vô tình hình thành cho con tính ỷ lại, ích kỷ. Chị chưa bao giờ tâm sự, trò chuyện hay chia sẻ với con những nỗi khổ cực, vất vả của mình ngoài việc la hét, mắng mỏ. Chị ước gì có thể hiểu được nguyên nhân vì đâu con chị trở nên thờ ơ, lãnh đạm với mọi người xung quanh, ngay cả những người thân nhất. Chị không biết làm cách nào để trị hết “bệnh” vô cảm cho con trước khi quá muộn.

VŨ NGỌC

Từ khóa con vô cảm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI