Để được nhà chồng 'thưởng huy chương'...

23/10/2017 - 09:34

PNO - Các chị làm dâu đều hy vọng và cố gắng để được nhà chồng yêu mến, nhưng cái giá phải trả thường vô cùng đắt. Hãy nghe tâm sự của một 'người cùng cảnh ngộ'

Tớ lấy được người tớ yêu. Theo quan điểm của phụ nữ hiện đại thì thế là nhất rồi. Có điều, ngay cái tết đầu tiên ở nhà chồng, tớ bị họ hàng nhà chồng nhận xét là hơi đen và xấu gái, chỉ được cái hiền lành. Thế là, để bù lại phần hình thức, tớ ra sức thể hiện mình, làm một phụ nữ hoàn hảo. Tớ muốn được nhà chồng "thưởng huy chương". 

Dẻ duoc nha chong 'thuong huy chuong'...
Ảnh minh họa

Công thức của tớ thế này:

Giỏi việc nước: ở cơ quan, tớ chăm chỉ làm việc, sẵn sàng nhận việc khó nên được mọi người tin cậy. Tớ được khen ngợi, được giao những vị trí “quan trọng”, như: phó bí thư chi đoàn, phó ban chuyên môn, phó ban tổ chức hội thi nữ công gia chánh… Làm phó các kiểu, tớ phải làm mọi việc từ A-Z mà quyền quyết định cuối cùng lại không do mình. Tớ làm nhiều, mệt đến mức khi rời cơ quan là người không còn chút năng lượng nào. Bù lại, tớ được khen là giỏi.

Đảm việc nhà: về đến nhà, tớ lăn ngay vào nấu nướng, lau chùi. Đã mang tiếng gái đảm thì dù chồng không đóng góp tiền lương, không cùng làm việc nhà, chăm sóc con… vợ vẫn phải cười tươi và kính trọng chồng mọi nhẽ. Tớ đảm việc nhà nên ngày nào cũng cật lực đến 22g mới ngơi tay, nụ cười đã hơi meo méo, chân tay hơi run rẩy. Nghĩ chắc mình đã đảm lắm rồi, tớ lên giường nằm vật ra. Nhưng khi tớ vừa thiếp đi thì chồng đi nhậu về, đòi được “yêu”. Dù thèm ngủ, tớ vẫn phải cố gom chút năng lượng, nếu quả nó còn sót lại chút nào trong người, để gồng mình "yêu" chồng.

Dẻ duoc nha chong 'thuong huy chuong'...
Ảnh minh họa

Người mẹ tốt: sáng hôm sau, mới bốn giờ, tớ lật đật trở dậy, lo làm món ăn sáng an toàn cho chồng con. Trong khi chờ ấm nước sôi, tớ tranh thủ chạy ra chợ cóc mua thức ăn cho cả ngày. Quay về nhà, sơ chế thực phẩm xong bỏ tủ lạnh, tối về nấu tiếp; tớ kéo hai con dậy ép chúng ăn sáng để đi học cho kịp. Vừa lớn tiếng nẹt đứa con lớn bướng bỉnh không chịu chui ra khỏi chăn, vừa dỗ dành con bé khóc dỗi, tớ lật đật làm rơi cốc sữa tóe ra sàn. Thế là mắt trước mắt sau lau vội. Vừa làm vừa lo, thế này có bị coi là mẹ đoảng không?

Gần trưa, đang trong cuộc họp chuyên môn ở cơ quan thì chồng nhắn tin, bảo về sớm nấu mấy món nhậu - trưa anh có bạn đến thăm. Trời ơi, tớ liếc đồng hồ, 11 giờ. Làm sao đủ thời gian chạy ra chợ, rồi về nấu nướng? Làm sao thoát khỏi cuộc họp cơ quan mà không bị mất điểm “giỏi việc nước”? Tớ đành nói dối là đau bụng, chạy nháo nhào ra chợ mua thực phẩm; nhưng trong lúc phóng xe về nhà cho kịp, tớ bị một cậu trẻ trâu tông, ngã lăn ra đường, gãy chân. Nằm trong bệnh viện, nhìn cái bó bột, tớ dè dặt hy vọng mình sẽ được nhà chồng tặng thưởng huy chương. 

Mai Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI