Đàn bà yêu bằng linh giác?

16/05/2017 - 06:30

PNO - Khi tìm kiếm một chỗ dựa của cuộc đời, người phụ nữ không chỉ yêu bằng tai mà còn yêu bằng trực giác; bằng tiếng nói của trái tim và sự nhạy cảm riêng có của mình.

Thuở mới lớn, tôi thường nghe ông bà, cha mẹ nhắc nhở nết ăn nết làm “trai nhanh mắt, gái nhanh tay”. Khi có trai làng ngó nghiêng, tôi lại được nghe câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”. Chẳng hiểu có phải vì thế mà đàn bà thường trang điểm, còn đàn ông thì hay… nói dối?

Dan ba yeu bang linh giac?
Ảnh minh họa

Đọc trên báo Phụ Nữ thấy có bài “Đàn ông yêu bằng… gan?” của tác giả Tuấn Lê, tôi nghĩ, người viết đúng là có khiếu hài hước, viết vừa thú vị vừa trúng nhiều chỗ. Trước giờ, chỉ nghe quen câu “đàn ông yêu bằng mắt”, đã thấy quá đúng, vì ra đường hễ thấy cô nào xinh xinh một tí, lạ lạ một tí là các ông cứ lom lom nhìn.

Còn Đàn ông yêu bằng… gan, thì vừa như khẳng định, lại như một câu nghi vấn. Rõ ràng, việc nhìn và đánh giá phụ nữ đẹp - xấu đã không còn chỉ bằng mắt. Vậy thì phụ nữ có đúng là chỉ yêu bằng tai? Đưa câu hỏi ấy lên facebook nhờ mọi người “ý kiến”, đa số câu trả lời tôi nhận được là của phụ nữ. Họ khẳng định, họ yêu bằng niềm tin, trái tim và hy vọng.

Tôi có cô bạn làm việc trong lĩnh vực truyền thông, vừa xinh xắn, thông minh, vừa nói chuyện có duyên. Ba mươi tuổi, bạn gặp và yêu giám đốc một công ty xây dựng, lớn hơn bạn bảy tuổi. Là kiểu người mạnh mẽ, cá tính, lại khá lãng mạn, nên khi yêu là bạn toàn tâm toàn ý, si mê, quyết liệt.

Thế nhưng, người đàn ông của bạn còn nuôi những mưu cầu lớn hơn, xa hơn những gì anh đang có trong cuộc đời. Anh thích tụ tập bạn bè, ăn chơi ở những nơi sang trọng nhưng bạn lại thích những điểm đến yên tĩnh, những không gian nhỏ xinh, ấm cúng. Công việc anh có nhiều mối quan hệ, gặp gỡ nhiều phụ nữ đẹp, quyến rũ. Anh áp đặt lên bạn những yêu sách phải thế này, thế kia.

Dan ba yeu bang linh giac?
Ảnh minh họa

Dần nhận ra có sự “lệch pha”, nhưng vì yêu, cả hai đều mong muốn điều chỉnh và tiến tới hôn nhân. Dẫu biết anh bận rộn, nhưng bạn không thể không ngán ngẩm sự vô tâm của anh. Anh sẵn sàng hủy hẹn với bạn để đi sinh nhật, tụ tập ở bar với đối tác. Bạn chấp nhận hết, còn tự tìm lý lẽ biện minh cho anh, rằng trong cuộc sống, có những mối quan hệ phải đi lại cả đời chỉ để nhờ vả một lần.

Một ngày, nhắn tin không thấy anh đáp lại, bạn gọi. Một cuộc, rồi hai cuộc, lần nào cũng bắt máy vài giây rồi cúp. Năm phút sau, bạn nhận được tin nhắn: Anh đang đi Hà Nội. Sau lần ấy, bạn quyết định buông tay. Gặp tôi, bạn bình tĩnh nói: “Tao dừng lại vì không còn cảm thấy tin tưởng nữa”.

Chị tôi xinh đẹp, học hành đàng hoàng, công việc ổn định và không thiếu người theo đuổi. Vậy mà chị lại lấy anh - một người vừa lùn, vừa mập, lại chỉ là nhân viên marketting cho một hãng sữa. Họ gặp nhau trong đám cưới một người bạn, ban đầu chị chẳng có chút ấn tượng gì. Nhưng rồi sự kiên trì của anh suốt một năm sau đó đã dần khiến chị chấp nhận anh.

Tuy khác biệt nhiều thứ, nhưng chị vẫn chọn anh làm “cây bách cây tùng” của đời mình. Lý do, chị bộc bạch đơn giản với tôi trong ngày cưới: “Hãy yêu và ở bên cạnh người cho em cảm giác an toàn”. An toàn, là ngồi sau xe anh, chị không mảy may lo phải bon chen tranh đường với ai; yên tâm đến mức chị có thể chợp mắt được.

Khi mệt mỏi vì áp lực công việc, chị chỉ cần giãi bày là anh luôn chăm chú lắng nghe. Thời gian chị bị tai nạn xe phải nằm viện cả nửa tháng, ngày nào anh cũng tới lui ngót nghét 50 cây số để được ở bên cạnh chị, được thấy chị khỏe lại từng ngày. Việc lớn việc bé anh đều bàn với chị, kết hợp cả hai ý kiến sao cho hài hòa. Vì thế, chị luôn an tâm với quyết định cuối cùng của anh.

Dan ba yeu bang linh giac?
Ảnh minh họa

Hai vợ chồng hàng xóm nhà tôi quen nhau khi họ cùng tham gia các hoạt động phong trào thời còn là sinh viên trường y. Tốt nghiệp, anh được trường giữ lại, tiếp tục cho đi học thạc sĩ tại Thái Lan; sau đó anh giành được học bổng học tiếp tiến sĩ. Chị ra trường thì về làm tại bệnh viện tỉnh.

Sáu năm yêu xa, một năm chỉ gặp nhau vài ngày, nhưng chị luôn cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của mình. Hạnh phúc ngày một đầy lên, nén chặt hơn sau những lần bất hòa, anh luôn dẹp bỏ cái tôi, chủ động làm hòa. Giờ đây, mỗi ngày sau khi gác lại bộn bề công việc trở về bên nhau, chị luôn toàn tâm toàn ý chăm chút bữa ăn cho anh; trong khi anh bế con, dọn chén đĩa… 

Phụ nữ có một thứ giác quan đặc biệt, mà tôi gọi đó là linh giác. Linh giác nhiều khi mông lung và thật khó nắm bắt. Cảm xúc, sự mách bảo trong tâm thức tuy mơ hồ, có khi chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Họ yêu bằng niềm tin. Niềm tin đó được xây dựng từ những gì người đàn ông đó làm vì họ, cho họ; từ cách đàn ông đó cư xử với họ.

Nhiều người nghĩ có thể bạn tôi bồng bột, có thể bạn nhìn lầm người. Tôi không phán xét, bởi tôi tin ở thời khắc hai người yêu nhau, tình yêu ấy là thật. Không còn tin tưởng nữa, là khi họ thấy mình không còn quan trọng với đối phương nữa. Tất yếu, họ sẽ dừng lại.

Dù mạnh mẽ, dù độc lập về tài chính, dù có làm sếp ở cơ quan… thì khi về nhà, họ cũng chỉ là phụ nữ, mềm yếu, đa đoan, trắc ẩn, cần được chở che và bảo vệ. Cảm giác an toàn chính là điều họ sẵn sàng đánh cược với lý trí để có được.

Khi tìm kiếm một chỗ dựa của cuộc đời, người phụ nữ không chỉ yêu bằng tai mà còn yêu bằng trực giác; bằng tiếng nói của trái tim và sự nhạy cảm riêng có của mình. Tin tưởng, an toàn, hạnh phúc… là điều khiến phụ nữ vững vàng sống và yêu. Phải chăng là như thế?

Lê Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI