Đàn bà không ai muốn mình xấu

15/08/2018 - 09:50

PNO - Cứ mắt xấu thì mũi đẹp, miệng xấu thì mắt đẹp, khuôn mặt xấu thì vóc dáng đẹp. Lỡ như xui quá, tất cả xấu hết thì cái nết phải đẹp.

Chẳng biết tiêu chuẩn đẹp của chồng chị là gì, mà khi đã sống với nhau được một mặt con thì anh lại chê chị xấu. Anh lấy lý do không hợp và không cần nhau nữa để tìm cách buông bỏ chị.

Ngày quyết định ôm con ra đi, chị gọi tôi: "Chị có trồng mấy chậu hoa kiểng. Em rảnh thì qua chở về, chứ chị đi rồi, ổng cũng đi suốt, không ai chăm, chúng chết thì uổng lắm". Kể cả khi tan đàn xẻ nghé, chị vẫn giữ cái kiểu gọi chồng là “ổng” - cái cách xưng hô nặng nghĩa vợ chồng.

Dan ba khong ai muon minh xau
Ảnh minh họa

Chị đi, những chậu cây tôi chở về cũng héo úa, xơ xác như cuộc hôn nhân ấy. Cuộc chia tay nào mà chẳng buồn thương. Có tỏ ra mạnh mẽ, cười vui, rằng đã tự do, đã giải thoát... những ngày mặn nồng, hơi thở áp lấy khuôn mặt vẫn in đậm trong ký ức đời người. Thương và yêu đến một cách tự nhiên, đi một cách hững hờ và những kỷ niệm càng muốn quên lại càng hiện rõ.

Chẳng có người phụ nữ nào muốn mình xấu đâu. Nếu tay người phụ nữ ấy chai sần, bụng ngấn mỡ, đó là người tần tảo sớm hôm, chẳng còn thời gian để chăm chút bản thân. Phụ nữ chấp nhận bàn tay xấu, thân hình xấu để đổi lại một bữa cơm gia đình ấm áp, ngon miệng; đổi lấy một ngôi nhà tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ.

Những lời kêu gọi, những bài viết khuyên phụ nữ hãy chăm sóc, dành thời gian cho riêng mình để người trở nên đẹp, tự tin, để chồng say mê… Nhưng khi bắt tay vào làm lại chẳng dễ dàng. Cuộc mưu sinh vẫn còn đó. Ước mơ xây dựng một ngôi nhà vững chắc và êm ấm vẫn còn đó trong lòng phụ nữ. Họ vừa làm mẹ, làm vợ và cố gánh thêm việc nội trợ. Một trăm thứ “vì” để phụ nữ tiếp tục chịu đựng. Nhưng cái khó bỏ nhất đó là đức tính hy sinh, sự bao dung của phụ nữ.

Dan ba khong ai muon minh xau
Ảnh minh họa

Thực lòng mà nói thì chị… xấu thiệt. Cái mũi tẹt, mí mắt sụp, bụng ngấn mỡ và những vết rạn sau sinh con. Nhưng nếu chỉ vì những thứ ấy mà đàn ông ly hôn thì không hẳn. Đến một ngày, chẳng còn hợp nhau, cơm chẳng lành, canh không còn ngọt, những thứ xấu ấy mới tác động đẩy người ta xa nhau.

Hơn một năm sau, tôi gặp lại chị. Mắt, mũi, bụng ấy... vẫn không thay đổi. Nhưng ánh mắt chị đẹp lắm khi kể về cuộc sống mới. Chị hỏi: "Dạo này em có gặp ổng không? Chắc giờ ổng nhậu nhiều lắm phải không?". Lại cái kiểu xưng hô ấy, nghe xong mà tôi thầm cười. Ở đâu đó trong lòng, chắc người ta vẫn còn thương.

Cây sứ chị cho, chắc do không hợp thổ, trồng một năm vẫn xấu đau xấu đớn, nhưng tự dưng hôm nay, nở một bông đẹp lạ. À... phải rồi, tạo hóa vốn khéo mà! Bằng cách này hay cách khác, trong những thứ tàn tạ nhất, vẫn còn ngoi lên một nét đẹp. 

Phạm Minh Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI