Đàn bà góa có nên lấy trai tân?

28/01/2018 - 13:00

PNO - Người ta chưa vợ, mình một đời chồng, liệu có thiệt thòi cho họ quá không? Thế nhưng đàn đà dù mạnh mẽ hay cố tỏ ra như thế, cũng cần lắm một bờ vai được được an ủi vỗ về.

Nhìn lên bàn thờ chồng, lòng Hương rối bời như nhang khói. “Dừng lại hay bước tiếp” khi cô lấy chồng lúc 18 tuổi và chịu cảnh góa bụa lúc 22. Cứ ngỡ rằng trái tim đã ngủ yên, vậy mà giờ đây đang loạn nhịp trước một người đàn ông khác. Nhưng liệu rồi “đàn bà goá có được lấy trai tân” có khiến cô khổ sở?

Dan ba goa co nen lay trai tan?
 

Cảnh góa bụa khi còn rất trẻ khiến Hương tự ti với chính bản thân mình. Ít tiếp xúc với người lạ, trốn tránh những ngày họp lớp, niềm vui duy nhất của cô là sáng trưa, chiều tối ở nhà cùng con. Dù đã 4 năm sau khi chồng qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông, nhưng ngày hai bữa đều đặn, Hương vẫn để chén của anh như để cùng ăn với mẹ con cô. Trong tâm trí Hương, anh ấy vẫn đang ở rất gần, hiện hữu cùng cô trong phòng bếp, khi cô đứng nấu ăn, cùng cô lên sân thượng phơi áo quần. Con ốm đau hay chơi đùa, Hương vẫn thường độc thoại như nói chuyện cùng anh. Vì vậy, “ba con ở trong không khí” là điều mà cô vẫn kể cho con nghe hàng ngày. Và nghiễm nhiên, con gái cô mặc định: ba con còn sống.

Thấy con vui nhưng đêm đến lòng Hương lại héo mòn. Cô đang vui niềm vui giả tạo, cô đang cố đánh tráo khái niệm với con về sự sống – chết, hiện – tồn. Nó còn nhỏ, chưa hiểu hết thế nào là mất mát, lẻ loi và những khao khát kìm nén của đàn bà. Nó chưa hiểu hết được rằng, trong con mắt của người đời, “đàn bà góa” chòng chành như nón không quai. Người ta thương cảm đấy, nhưng cũng dè chừng và xoi mói.

Điều không thể bỗng nhiên có thể, ấy là khi công ty cô gặp mặt khách hàng để tri ân. Vì có chất giọng hay, nên Hương là giọng ca vàng để bất cứ sự kiện nào cô cũng phải góp mặt, dù thể loại cô chọn bây giờ là những bản nhạc phảng phất buồn. Hôm ấy cũng vậy, sau khi hát xong bài “Tình nhớ” của Trịnh Công Sơn với những tràng vỗ tay không ngớt, cô nhận được bó hoa hồng trắng từ một người đàn ông lạ. Tưởng chẳng có gì bất ngờ khi tối về, con gái cô làm rơi tấm thiệp trong bó hoa với lời nhắn “xin lỗi cô, cho tôi một cái hẹn được không?”.

Dan ba goa co nen lay trai tan?
Ảnh minh họa

Tán tỉnh ve vãn là điều mà Hương chẳng có gì xa lạ. Khi chồng cô chưa xanh cỏ thì lão hàng xóm đã léng phéng tới lui. Đồng nghiệp cũng đã bao nhiêu lần khi rủ cô đi uống cà phê để thừa cơ mai mối. Dửng dưng, lạnh lùng là thái độ của Hương với bất cứ hạng đàn ông nào (dù chưa vợ, bỏ vợ, chết vợ) khi tiếp cận cô. Muốn giữ tiết hạnh cùng chồng hay không muốn làm con khổ, hay tự vệ để không trở thành trò đùa trong mắt thiên hạ… là những suy nghĩ chiếm lấy tâm can Hương. Khi sự trống vắng đã thành quen, Hương thấy hai mẹ con như thế này vẫn ổn. Vì thế mà cái hẹn trong tấm thiệp kia dường như chẳng làm cô chú ý, để đến nỗi người tặng hoa là ai, bó hoa kia héo hay tươi cô cũng không biết nữa.

Nhưng rồi, vị khách hàng thường xuyên lui tới cơ quan, cô sẽ chẳng nhận ra nếu như không có những bông hồng trắng đi kèm. “Thì ra, chủ nhân của nó là đây”, Hương tự nhủ thầm nhưng cô cũng chỉ để đó – trong lọ hoa thủy tinh của phòng và chẳng nghĩ gì hơn. Nhưng tụi bạn cô không thế, chúng bắt đầu điều tra và đọc vanh vách thông tin về khách hàng đặc biệt: tên Nam, ba mươi sáu tuổi, du học nước ngoài về, độc thân, hiện đang là CEO một công ty truyền thông…  Thầm cảm ơn bạn bè nhưng cô chỉ muốn hai chữ “bình yên”.

Dan ba goa co nen lay trai tan?

Ấy thế mà, lý trí và con tim dường như chẳng thể hòa hợp khi Nam chủ động tiếp cận mẹ con Hương. Mọi thứ đều trong chừng mực và “vành đai an toàn” nhưng cô không thể ngờ con gái mình lại kết người kia đến thế. Con bé tự nhiên như thể họ đã quen biết nhau từ trước, nó hồn nhiên kể cho “chú Nam” chuyện ở lớp hát bài nào, bạn nào hư … và cả chuyện "đêm qqua mẹ Hương bị sốt”. Bắt gặp ánh mắt thảng thốt và đượm buồn của Nam, Hương bỗng nhiên bối rối, cô cuống quýt dẫn con bé về nhà.

"Người ta chưa vợ, mình một đời chồng, có thiệt thòi cho họ quá không?”, Hương tự vấn mình. Liệu anh ấy có thương mẹ con cô thật lòng như hiện tại hay chỉ một thời gian? Liệu ba mẹ người ta có chấp nhận một cô dâu đã từng một lần đò? Liệu rồi có cảnh “con cô và con chúng ta”? Và còn nhiều, rất nhiều mơ hồ mà cô không thể gọi tên, duy nhất có một điều mà Hương nhận rõ: cô đang nghĩ về Nam và thấy nhớ anh!

Cứ tưởng rằng, phớt lơ đàn ông để cuộc đời bớt nặng nhưng những lúc ốm đau, mưa bão, Hương thấm thía vô cùng giá trị của người trụ cột gia đình. Đàn bà có mạnh mẽ hay cố tỏ ra như thế thì cũng rất yếu mềm và cần che chở. Trói chặt cảm xúc hay để cho bản năng thắng thế khi cô còn rất trẻ và con cô thèm có một gia đình. Nhưng phía trước là gì, có ai mách bảo giùm cô? 

                                                                Quỳnh Lâm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hồ Chất 30-10-2021 11:46:30

    Các bạn nữ thân yêu
    Mỗi một giai đoạn lịch sử, cuộc sống của con người và mối quan hệ giữa con người với con người luôn luôn thay đổi, không có một cái gì là cố định cả. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã và đang đi vào xây dựng một cuộc sống mới. Trong cuộc sống hôn nhân và gia đình cũng đang chuyển biến khá mạnh mẽ theo sự biến đổi đó.
    Về hôn nhân, ta phải hiểu thật chính xác rằng:đó là quy luật sinh tồn của sinh vật mà tự nhiên đã ban cho nó. Con người chỉ khác loài vật ở chỗ có tư duy và tiếng nói. Cho nên loài người không lý gì lại thoát ra ngoài quy luật tất yếu đó được.
    Trong cuộc sống hôn nhân, nói một cách cụ thể hơn, trong cuộc sống vợ chồng, chẳng may khi còn trẻ, có một người mất sớm (ta thường cho là số mệnh) dù bất cứ lý do gì. Tất nhiên, khồng những con người mà ngay cả con vật , nỏ cũng hết sức đau buồn. Đó là sự thể hiện tình cảm đáng trân trọng, đáng quý. Nhưng theo thời gian, đau buồn rồi cũng sẽ qua đi. Cuộc sống lại tiếp tục theo thời gian đang trôi. Mọi cái trở lại bình thường như không có chuyện gì xẩy ra. Đúng vậy.
    Xã hội cũ, do nhiều trường phái triết học khác nhau mà nảy sinh ra nhiều khía cạnh đạo lý khác nhau, nhất là việc coi thường vị tri của người phụ nữ. Trong hôn nhân, chế độ phong kiến theo Nho giáo và đạo Khổng đã ràng buộc người phụ nữ đủ cách, đủ kiểu, nên khi người phụ nữ không may gãy gánh giữa đường thì phải ở vậy để thờ chồng , làm tròn tiết hạnh của người vợ.
    "Tiết hạnh" là cái gì? Nói như ca dao "Chơi cho thủng trống long bồng, Rồi ra ta sẽ lấy chồng lập nghiêm". "Tiết hạnh" hay nói cách khác "chữ trinh", phải giữ gìn, phải chung thủy là một quan niệm lỗi thời, ngớ ngẩn. Mà đã nói đến tiết hạnh chữ trinh thì phải nói đến sinh lý. Sinh lý là hiện tượng tự nhiên, nó luôn luôn đòi hỏi phải có sự cân bằng giữa giống đực và giống cái, luôn luôn đòi hỏi có sự trao đổi chất. Khi được thỏa mãn về sinh lý thì nó sẽ tạo sức mạnh, tạo tinh thần cực tốt cho loài vật, sinh vật đó. Con người cũng vậy. Thế thì làm sao cứ phải kìm hãm nó cho sinh ra ốm đau, bệnh tất, ngày đêm phải suy nghĩ miên man cho khổ thân. cho nhục nahx
    Từ những quan niệm trên đây, tôi cho rằng, Cô Hương, nói trong bài nên lấy một người chồng mới (hay đi bước nữa) , mà người đó thật sự yên thương mình. Không nên phân biêt tân hay cựu, Phân biệt như vậy là tư tưởng của những con người chưa tỏ ra yêu thương phụ nữ và nhân loại.(còn nữa)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI