Menu

'Đàn bà cũ' còn gì để 'tận hiến'?

18:00 23/06/2018

pno
Ái ân không bao giờ có khái niệm “cũ- mới” với những người yêu nhau biết tận hiến vì nhau.

- Mình cưới nha!

Trong một buổi cà phê sau tám tháng quen nhau, người ấy đã đề cập điều mà tôi mong chờ nhất, cũng là lo lắng nhất.

- Thôi… em sợ. Mình làm bạn thân thôi anh…

- Cái gì mà sợ? Anh muốn danh chính ngôn thuận được ở bên em, chăm sóc, lo lắng cho em.

- Em là… đàn bà cũ… em sợ hôn nhân nhân bị xói mòn.

- Có gì sai sai nha! Chứ anh đàn ông mới à?

- Nhưng…

- Sao không lo là sau đó mình yêu thương trân trọng nhau thế nào, quan tâm chăm sóc con cái của nhau thế nào, mà đi lo chuyện vớ vẩn!

Tôi ngả đầu vao vai anh mà nghe yêu thương ngập tràn. Nhưng nói thật, ở cái tuổi đã quá nửa đời người, tình yêu sẽ không còn “sét đánh” mà bất chấp nữa. Nếu phải yêu lần nữa, muốn làm sao dìu nhau đến hết cuộc đời. Nhưng vẫn chưa đả thông tư tưởng được, bởi lần đò trước đầy nhọc nhằn cay đắng, cơ thể đã héo mòn xấu xí, làm sao để tận hiến cho người thương?

'Dan ba cu' con gi de 'tan hien'?
Yêu thương thực sự không bao giờ có khái niệm "cũ- mới"

Mà thật ra đời người con gái chỉ “mới” một lần thôi, hoặc mới trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Nhưng khổ là cuộc sống đẩy đưa, chẳng phải ai cũng hạnh phúc một đời bên người chồng duy nhất.

Vậy rồi phải đường ai nấy đi, vì trăm ngàn khó khăn chật vật, tủn mủn của đời thường, chẳng lẽ họ không có quyền tìm một cuộc hôn nhân khác.

Thế nhưng khi bắt đầu cuộc hôn nhân mới, họ lại bị gắn mác “đàn bà cũ”. Cái sự cũ đó, nó quan trọng lắm, bởi có thể người họ sắp gắn kết chưa có một đời vợ nào, thì tất nhiên cha mẹ họ hàng của chàng sẽ phản đối bởi “trai tơ lấy gái nạ dòng...”. Hoặc cái sự “cũ” đó cho nàng một đứa con riêng, nhưng người nàng sắp gắn kết lại không muốn đứa con đó chen vào cuộc sống mới của hai vợ chồng. Cái sự “cũ”, chính bản thân nàng đã tự kỷ ám thị rằng không biết rồi người mới có tốt với mình không, tốt với con mình không, hay xấu xa hoạnh họe còn hơn cả chồng trước thì…

Ôi… làm sao đếm hết bao nhiêu trở lực ngăn cản người phụ nữ tìm hạnh phúc mới chỉ từ cụm từ “đàn bà cũ” rất cay nghiệt đó. Rồi lắm khi chính bản thân họ cũng không thể vượt qua bởi còn một lo âu thầm kín là mình dã “cũ” rồi, hoa tàn nhụy rửa thì làm sao còn được những thanh tân mà tận hiến cho người đến sau một cách vẹn tròn.

'Dan ba cu' con gi de 'tan hien'?
Quan trọng là biết vì nhau. 

Có câu chuyện ngắn, rằng nàng đã qua hai lần đò, chàng mới một lần dang dở, quyết tâm đến với nhau thì nàng băn khoăn cái sự “cũ không cân xứng” đó. Chàng quát lên “Ô kê, em cứ ngồi yên đó, chờ anh đi cưới vợ rồi ly hôn là xem như qua hai lần đò, cho xứng với em nhé”. Câu chuyện ngắn mà chứa biết bao nhiêu tình.

Hóa ra, người ta có “cũ” thật nhưng khi tìm được người thật sự yêu thương mình thì “cũ - mới” có đáng là gì, mà quan trọng là sống với nhau thế nào, những phút thăng hoa dành cho nhau thế nào mà thôi. Còn nếu chỉ khư khư cần cái “mới” thì tấm màng bé xíu mỏng tang ấy chỉ một lần đối diện phong ba là… tan tành mấy khói rồi.

Cũng sẽ vẫn là môi mắt đó, cơ thể đó, cái cơ thể đã có phần xấu xí vì tuổi tác, vì sinh nở, vì bao bươn chải của cuộc đời. Nhưng tôi nghĩ, một cuộc yêu cũng như một bữa cơm, vẫn là gạo, thịt, cá, gia vị đó, nhưng nấu món gì là tùy vào sự khéo tay của người đứng bếp.

Cuối cùng rồi tôi cũng vượt qua bao tự kỷ ám thị ban đầu mà nắm tay anh cúi chào hai họ.

Phòng tân hôn còn thơm mùi vải mới của nệm giường, máy lạnh hai bốn độ nhưng chồng tôi vẫn vã mồ hôi trong vòng tay cô dâu. Chàng bảo “Với ai em là cũ chứ với anh vẫn mới toanh. Ừ mà cũ như em, cũ nhưng có thể làm chồng mệt thì cứ cũ nhé”.

Tôi dụi đầu vào vòm ngực khỏe mạnh của anh mà nghe nước mắt ngập tràn, nhưng không phải những giọt lệ buồn đau ngày cũ.

Hóa ra ái ân không bao giờ có khái niệm “cũ - mới” với những người yêu nhau biết tận hiến vì nhau.

Trang Nhi