Menu

Đàn bà con gái đi nhậu có ghê gớm không?

06:30 13/05/2017

pno
Thấy mẹ khác lạ, con gái hoảng sợ, chẳng dám đến gần. Ngày xưa, vợ say trông hay hay, bây giờ rượu vào khiến không khí gia đình vô cùng ngột ngạt.

Hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên. Vợ là cổ động viên nhiệt tình cho đội bóng đá của trường, mà chồng giữ vị trí thủ môn. 

Cổ động viên nữ thường xuyên theo “phá mồi” sau những trận thắng. Dần dần, trước sự khuyến khích của phái nam, các bạn nữ tập “nâng ly” và vợ cũng không ngoại lệ. Tửu lượng của vợ tăng dần rồi chạm đến mức đáng nể. Uống vào, mặt vợ ửng hồng, còn hát vu vơ, ngâm thơ, trông như một nghệ sĩ thứ thiệt. Hai đứa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, được bạn bè khen xứng đôi. Ngày đó sao thật lãng mạn.

Nhưng từ khi cưới nhau và nhà có con trẻ, mọi thứ bỗng trái khoáy. 

Dan ba con gai di nhau co ghe gom khong?
 

Đã lâu lắm, chồng mới đi uống, mải vui nên về nhà trễ. Bực mình, vợ đóng cửa phòng, ngủ với con, bỏ mặc chồng lè nhè một mình rồi nằm luôn ở phòng khách. Sáng ra, vợ chì chiết gần nửa buổi. Chồng biết lỗi, lặng thinh. Vợ nhắc lại lời tuyên bố khi hai đứa quyết định “từ rượu” vì con cái: “Nếu chồng uống một, vợ sẽ uống gấp ba”. 

Cứ tưởng bực nên mới nhắc lại thỏa thuận, nào ngờ vợ… nhậu thật, cùng mấy cô bạn trong hội độc thân. Vợ kể lể, than trách, còn khóc nữa. Thấy mẹ khác lạ, con gái hoảng sợ, chẳng dám đến gần. Ngày xưa, vợ say trông hay hay, bây giờ rượu vào khiến không khí gia đình vô cùng ngột ngạt. 

Chồng sợ rồi, quyết hạn chế tối đa các cuộc bù khú. Dù tụi bạn có khích bác đủ mọi cách, chồng vẫn kiên định. Cũng nhận ra gia đình đang lủng củng, vợ hứa từ bỏ thú vui “chén tạc chén thù”. Nhưng tính cả nể nên vợ không làm được như vậy.

Từ dạo liên lạc lại với hội độc thân, vợ liên tục bị các nàng rủ rê ngồi quán. Tệ hại hơn, có khi, vợ đưa cả con gái theo cùng. Mỗi lần về nhà không thấy hai mẹ con là chồng cứ nơm nớp lo, sợ mẹ có chút hơi men sẽ lái xe không ổn. Vợ chồng vì chuyện này mà cứ cãi nhau hoài. 

Không biết bằng cách nào mà cha mẹ hai bên đều rõ chuyện. Gia đình bên nội ngày trước vốn đã không thích con dâu biết uống, nay lại thêm cớ để trách móc. Trong phút bức bối, vợ hơi to tiếng với mẹ: “Đàn bà con gái thời nay uống chút rượu có gì ghê gớm đâu!”.

Nổi giận, mẹ gọi sang nhà vợ, đòi thông gia phải qua rước “con hư” về dạy lại. Xung đột giữa hai gia đình lớn khiến câu chuyện thêm rắc rối. Từ thế lục đục, đối đầu, vợ chồng phải đồng lòng gỡ rối, mãi gần nửa tháng, mọi chuyện mới lắng xuống.

“Hội độc thân” không hay biết gì, vẫn thỉnh thoảng gọi điện than rảnh, than buồn, rủ rê đi uống vài ly. Chồng đã rõ vợ không thích nữa nhưng cứ ấp úng vì sợ phật lòng bạn. Bực mình, chồng nhắn thẳng thừng vào máy “hội trưởng”: “Cô ấy đang mang thai, đừng rủ nữa!”.

Tin nhắn đó không có hồi âm. Có lẽ “hội độc thân” đã tập hợp lại bình phẩm đủ điều. Chồng chẳng bận tâm. Gia đình vẫn quan trọng hơn nhiều. Nếu chồng can đảm đề nghị với họ sớm hơn, hẳn cả hai đứa không quá mệt mỏi trong suốt thời gian qua.

Lần đầu tiên, vợ thấy nể sự thẳng thắn của chồng. Vợ cũng nhận ra, phụ nữ đã có chồng con thì không thể mãi ham vui và sống theo sở thích riêng mình. Không ai nói với ai nhưng từ đó đã có một “thỏa thuận ngầm” giữa hai người.

Thanh Duyên

bao phu nu