Menu

Đại nhân gọi vợ bằng 'mình'…

13:09 12/05/2018

pno
"Tiểu nhân gọi vợ là mày, nó, mi…", câu chữ nho mà ngoại tôi hay ngâm nga sao mà thấm thía với câu chuyện của anh.

Cung đường dài nhằng, ai cũng mệt mỏi, nhưng càng mệt hơn vì những cú điện thoại của anh. “Tao chỉ có một thằng quý tử thôi đó! Để nó dốt là mẹ con tụi bây chết hết với tao nghen! Bà mẹ! Mấy mẹ con tụi bây nhớ đó, tao đi mười ngày thôi, mà tao về thằng nhỏ không thuộc hết mấy bài thơ tao dặn, không làm hết mấy bài toán tao đưa là mẹ con bây cuốn đồ đi cho sớm nhé!”

Dai nhan goi vo bang 'minh'…
Điện thoại anh dùng để... mắng vợ (Ảnh minh họa)

Tôi tò mò hỏi anh nói với người giúp việc à? Anh cười hề hề nhoay nhoáy bấm điện thoại bảo “Vợ chứ giúp việc gì? Ngân hàng di động của anh đó, gửi tiền ba mươi giây mà lấy tiền ba tiếng đồng hồ nên phải nhờ thằng con mà hù mẹ nó vài phát!”. Vậy sao nói “Mẹ con tụi bây”. À… là con riêng của vợ, mà anh thương như con ruột ấy. Sống với anh từ hồi 2 tuổi mà. Thằng con đó giờ 12 tuổi, con anh và vợ mới học lớp 1. Thằng kia muốn gì có nấy, chỉ là không được cãi em mà thôi.

Trầm tư vào khoảng lặng của cung đường dài, anh tâm sự rằng đời anh muộn duyên, mãi mấy lần yêu mới lập gia đình ở tuổi 45 với một “nạ dòng” kém anh tám tuổi nhưng đã có “một cục” trên tay. Thôi thì mua trâu được nghé em ạ. Đám cưới linh đình luôn, vì anh làm trong giới văn nghệ mà, làng nhàng đâu có được. Nhạc sống 2 giàn chơi suốt hai ngày đêm. Ai mới cưới còn ở nhà thuê hoặc lang thang đầu đuờng xó chợ chứ con vợ anh là có ngay ngôi nhà hai tầng cao vun vút. Anh yêu cầu vợ bỏ ngay cái nghề giáo viên tiểu học “lương không đủ tiền tã cho con” luôn. Ở nhà chăm sóc nhà cửa, tiền không thiếu bao giờ, chỉ làm sao cho nhà luôn luôn sạch sẽ, bạn anh tới nhà thì nó phải mồi thơm, rượu ngon đem lên và bản mặt cấm chằm vằm nhé!

May thằng con của vợ ngoan, sáng láng, chịu nghe lời cha dượng ăn cơm hấp, cơm chiên rồi đi học, chứ không anh đuổi cổ rồi. Năm tròn sau cưới vợ sinh thằng con trai. Anh lo xa lắm em, anh làm nhiều tiền thật nhưng ai biết 5 năm, 10 năm nữa ra sao. Vậy nên anh bảo vợ không nên cho thằng quý tử của anh tiếp xúc tiền sớm. Muốn ăn gì, xài gì cứ bảo ba hoặc mẹ mua. Đôi tay xinh xinh đó không được cầm tiền mà phải cầm viết, cây máy tính bảng, cầm iPhone… cho nó tân tiến con người chứ không bôn ba vật vã kiếm tiền như cha nó.

Dai nhan goi vo bang 'minh'…
Tôi tự hỏi, sống trong đủ đầy nhưng cô ấy có vui không?

Thằng nhỏ ngoan em ạ, học sắp hết lớp 1 rồi mà chưa biết tờ tiền hình thù như thế nào. Nhưng điện thoại, ti vi, đầu đĩa, máy vi tính… thì đố thằng trang lứa nào rành bằng nó! Kể cả thằng anh ở nhà cũng phải gọi nó bằng sư phụ luôn. Anh đi vầy sợ nó nhớ ba, không có người chơi rồi sang hàng xóm sinh hư với trẻ con khác nên “quất” hai cái wai-phai luôn em ạ, tivi thì rinh thêm một cái. Nó đi khắp bốn phòng trong nhà, chỗ nào cũng có truyền hình cho nó coi. Mà con người phải đọc báo, xem tivi mới khôn ra em nhỉ? Chứ như anh em anh ngày xưa nè, mười mấy tuổi đầu mới biết cái truyền hình đen trắng cà giựt cà chọt nên… ngu bỏ mẹ.

“Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu ô thước….”

Xin lỗi em, anh nghe a lô chút! Vợ gọi! “Gì? Nó không chịu coi truyền hình nữa, đòi cái máy tính bảng của ba hả? Sao mày… ngu quá vậy, nó đòi thì ra siêu thị điện máy mua liền cho nó đi chứ hỏi gì nữa? Tiền để dành ém hòm mày hay sao mà không chiều quý tử của tao? Mệt! Vậy cũng gọi!”. Hì… em thấy anh chơi đẹp với vợ con không?

Anh đã nghểnh cổ ngủ rồi. Tiếng ngáy khò khò nhịp theo từng cung đường dằn xóc. Anh hơn tôi cả mười tuổi, cách nhìn đời của anh chắc hơn hẳn tôi, nhưng cách gọi vợ là mày tao mi tớ khiến tôi nhớ câu chữ nho mà ngoại tôi hay ngâm nga “Đại nhân gọi vợ bằng mình/tiểu nhân gọi vợ là mày, nó, mi…”

Ôi chua chát cho cuộc đời làm vợ.

Kim Thảo