Menu

Cuộc đời bình yên mà sao buồn thế!

06:00 12/07/2018

pno
Anh đã hứa, “40 tuổi anh sẽ về bờ”. Chị tin anh. Khi con trai lên bốn tuổi, chị mong anh nghỉ. Anh nèo, “cho anh thêm vài năm nữa, kinh tế ổn định anh sẽ về”. Rồi họ có đứa con thứ hai, anh vẫn chưa về.

Chị vừa qua tuổi 40 còn anh xấp xỉ 50. Hôm qua, chị nhắn cho anh một tin khá sốc: “Nếu anh không về, chúng ta sẽ ly hôn”. Anh cứ nghĩ đó chỉ là cơn hờn dỗi bình thường của đàn bà, chỉ cần một chút vuốt ve ngọt ngào, đâu sẽ lại vào đấy. Không ngờ, chị đã quá mệt mỏi với cảnh chờ đợi hết năm này qua năm khác một quyết định từ anh.

Cuoc doi binh yen ma sao buon the!
Ảnh minh họa

Chị lấy anh năm 25 tuổi. Khi biết anh làm nghề lái tàu biển, mẹ chị đã cảnh báo chuyện phải vò võ một mình. Chị cũng đắn đo nhiều, nhưng anh đã hứa, “40 tuổi anh sẽ về bờ”. Chị tin anh. Khi con trai lên bốn tuổi, chị mong anh nghỉ. Anh nèo, “cho anh thêm vài năm nữa, kinh tế ổn định anh sẽ về”. Rồi họ có đứa con thứ hai, anh vẫn chưa về.

Những chuyến đi biển của anh dài hàng tháng. Dù ngày nào anh cũng gọi điện cho vợ 2-3 lần, chị vẫn thấy thiếu. Cái cảm giác có chồng mà như không khiến chị tủi thân, nhất là khi con đau ốm. Nhà nội, nhà ngoại đều ở xa, chị vừa trông đứa bé trong bệnh viện vừa thấp thỏm lo cho đứa lớn gửi nhờ hàng xóm. Khi ấy, chị cần anh biết bao, nhưng anh không hiểu. Mỗi khi chị nhắc chuyện muốn anh về bờ, anh không còn nhẹ nhàng, an ủi nữa mà chuyển sang cáu gắt: “Em vừa phải thôi. Không đi làm xa, lấy gì mà sống”.

Đó là anh nói vậy, chứ kinh tế gia đình chị đã khá ổn. Suốt 15 năm qua, thời gian anh ở nhà chỉ tính bằng ngày mà khoảng riêng dành cho bạn bè đã chiếm phân nửa. Chị thèm cái cảm giác cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm, được đợi chồng về, được ôm lấy lưng anh mà hít hà mùi mồ hôi quen thuộc mỗi đêm, được sánh vai anh đi đây đó. Những điều ước giản đơn đó chưa lần nào chị được trọn vẹn.

Ở tuổi trung niên, con cái đã tự lập, chị không còn nặng gánh, nỗi thiếu vắng chồng càng tăng thêm. Buổi sáng, nhìn vợ chồng hàng xóm đi tập thể dục, lúc về, vợ xách đồ ăn sáng, chồng loay hoay mở cổng, chào chị bằng nụ cười tươi; chị biết họ đang có một bầu trời hạnh phúc mà bấy lâu chị không thể có; dù thỉnh thoảng, chị vẫn nghe nhà hàng xóm lục đục chuyện anh chồng nhậu say hay chị vợ quên đón con. Chị chỉ có một mình trong chiếc vỏ bọc bình yên giả tạo, lặng lẽ cô quạnh trên chiếc giường thiếu hơi ấm của chồng.

Gửi tin nhắn đi, chị biết mình không hề hăm dọa chồng. Chị muốn anh lựa chọn dứt khoát. Chị không thể sống mãi trong cảnh này được. Cuộc đời ngắn lắm, sống nay chết mai, ai biết trước được. Nếu đợi, chị phải đợi đến bao giờ? 

Hà Lam