Cùng quẫn vì gần đi sinh, chồng vẫn đập lợn, lấy hết tiền tiết kiệm để đi 'bay'

05/08/2017 - 13:00

PNO - Anh ta thường bảo, phải đi bay, đi lắc để tìm cảm giác của tuổi trẻ, chứ không muốn phải chịu một cuộc sống trầm trầm như thế này.

Tôi không biết mình lấy chồng để làm gì nữa, để cuối cùng phải lâm vào cảnh cùng quẫn này. Ngày mai là đến ngày dự kiến sinh rồi, mà bây giờ trong người tôi không có nổi 1 triệu đồng. Chồng tôi đã cuỗm hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà, lấy trộm tiền tiết kiệm tôi giấu trong tủ, đập luôn cả con lợn mà tôi chắt chiu dành dụm từ khi biết mình mang thai đến nay để mang đi rồi.

Anh ta thường bảo, phải đi bay, đi lắc để tìm cảm giác của tuổi trẻ, chứ không muốn phải chịu một cuộc sống trầm như thế này.

Gia đình bên ngoại tôi vốn khá giả, nhưng vì lỡ dính bầu trước nên tôi phải làm đám cưới với người chồng chơi bời trác táng. Chồng tôi vốn là lái xe taxi nhưng rất lười chạy xe, chỉ thỉnh thoảng mới nhận cuộc gọi của khách. Còn thời gian rảnh là tụ tập với hội bạn, khi thì đánh bài, lô đề rồi lại đi quán bar chơi bời.

Tôi có nói, có giận, có cãi nhau, có tìm đủ mọi cách để khuyên nhủ chồng thì cũng không được. Tiền kiếm được không bao giờ anh đưa cho vợ nửa đồng, chỉ để phục vụ cho thói chơi bời của mình.

Cung quan vi gan di sinh, chong van dap lon, lay het tien tiet kiem de di 'bay'

  Ảnh minh họa.

 

Từ lúc cưới đến nay, toàn bộ những hộp thuốc vitamin tổng hợp, sắt, canxi, DHA… hay cả quần áo bầu đều là mẹ tôi mua cho. Thỉnh thoảng mẹ thương tôi lại gọi điện, bảo con thèm ăn gì để mẹ mua. Nếu không được về ngoại, mẹ sẽ lặn lội mang đến tận nơi cho tôi.

Vì mẹ biết tôi ở cùng nhà chồng rất khổ. Bố mẹ chồng chẳng hề quan tâm gì, đến bữa cơm cũng chỉ có rau muống với cá khô kho hoặc trứng luộc dầm với nước mắm. Tôi ăn uống khổ cực mà vẫn phải làm hết mọi việc trong nhà.

Tôi đi khám, bác sỹ bảo con hơi nhẹ cân nhưng về nhà cũng chẳng dám mua đồ ngon để tẩm bổ vì sợ tốn tiền. Nghén cái gì cũng không dám mua, cứ cố chịu đựng cho qua hoặc nói với mẹ. Vì tôi muốn tiết kiệm tiền để sau còn sinh con.

Nhưng dạo này, gần đến ngày sinh, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Mấy đêm chịu đói rồi tôi mới mua thêm hộp bánh về để ăn thêm, mà mẹ chồng thấy, lại bảo tôi hoang phí, không biết chi tiêu.

Cung quan vi gan di sinh, chong van dap lon, lay het tien tiet kiem de di 'bay'
Ảnh minh họa

Tháng trước, bố mẹ đẻ tích cóp, cho tôi 20 triệu để chuẩn bị đi sinh cháu. Tôi giấu chồng, để trong túi áo khoác dạ trong tủ. Nhưng hôm nay mở ra không thấy đâu nữa. Tôi nghẹn ngào, hoang mang vô cùng. Gọi điện cho chồng thì chỉ nghe thấy tiếng nhạc chát chúa trong quán bar. Cuối cùng chỉ biết khóc, cảm thấy cùng quẫn vô cùng mà không biết làm thế nào.

Nhìn con lợn tiết kiệm vỡ tan tành chỉ còn lại mấy mảnh sứ, càng đau lòng hơn nữa. Tôi biết, chồng mình đã vét hết tất cả để phục vụ cho những giây phút thác loạn của anh ấy rồi.

Bây giờ tôi chỉ sợ, nếu lỡ ngày mai sinh thật thì biết lấy đâu tiền mà đi viện đây? Chẳng lẽ lại muối mặt về ngoại xin thêm lần nữa? Chỉ thấy xấu hổ với bố mẹ đẻ, thương bố mẹ vì có con gái đi lấy chồng mà còn phải đeo mang thêm gánh nặng. Càng nghĩ đến, nước mắt càng rơi không thể cầm được. Tương lai mẹ con tôi biết rồi sẽ như thế nào đây?

Thu Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI