Con ơi, để mẹ đi lấy chồng

23/12/2017 - 06:00

PNO - Đừng nói mẹ ích kỷ con nhé. Khi con già giống như mẹ, con sẽ hiểu người già cần sự yêu thương chứ không phải chỉ đơn giản là cơm ăn, áo mặc.

Mẹ đã từng rất yêu bố nhưng rồi…

Hôm nay, mẹ đã nói với con gái về ý định muốn “đi bước nữa” và nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của con cùng lời nói chắc nịch: “Mẹ mà đi lấy chồng thì coi như không còn mẹ con gì hết”. Nói xong, con quay đi và bỏ mặc lại mẹ với căn phòng trống rỗng này.

Con đã 30 tuổi. Con đã làm mẹ và đã có gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, con vẫn như một đứa trẻ ngày nào hay giận dỗi. Mẹ không biết lý do gì con không muốn mẹ tìm lại hạnh phúc? Phải chăng con sợ mẹ lại đổ vỡ lần nữa, phải không con?

Bố con đã đi theo người đàn bà khác khi con lên 3 tuổi. Có lẽ, với mẹ đó là những ngày đau đớn và tủi nhục nhất. Lý do, bố bỏ lại hai mẹ con mình là vì người phụ nữ đó lỡ có bầu và bố không thể rũ bỏ trách nhiệm với họ được.

Con oi, de me di lay chong
Mẹ chia tay bố trong nước mắt và tủi nhục. Ảnh minh họa.

Bố nói xong rồi đi luôn. Câu giải thích chỉ đơn giản như vậy đó con. Làm tổn thương người khác thì bố không làm được nhưng với mẹ và con thì bố lại có thể. Bố đi rồi, bỏ mặc lại mẹ bơ vơ. Đã có lúc mẹ chỉ muốn chết nhưng rồi nhờ có con, mẹ mới có động lực để vượt qua tất cả.

Ngày đó, con có nhớ, công việc của mẹ là gì không? Là đi bán xôi. Không có tiền, mẹ nhận tất cả các công việc có thể làm để trang trải cuộc sống. Con ngày đó, còn rất nhỏ nhưng đã lon ton phụ mẹ bán từng gói xôi bên vệ đường.

Những ngày mưa, lạnh hai mẹ con ôm nhau trong căn phòng nhỏ, nước mắt mẹ cứ rơi. Mẹ vừa nhớ bố nhưng lại vừa hận bố. Tại sao bố lại nỡ đối xử với mẹ con mình vậy ? Nhưng rồi, càng than trách, mẹ càng cảm thấy bản thân mình yếu đuối và chìm vào hố sâu của sự bi lụy.

Mẹ đã quyết tâm gạt bỏ bố con sang một bên và chỉ tìm mọi cách để kiếm tiền, nuôi con. Rồi ngày tháng trôi qua, giờ hai mẹ con mình đã có một tiệm tạp hóa nhỏ cùng căn nhà đàng hoàng. Con thì đã lớn khôn, có công việc và một gia đình nhỏ.

Vầy mà, chưa hết, bỗng nhiên những tháng ngày này mẹ lại thấy cô đơn. Những năm tháng bố rời bỏ mẹ, mẹ vẫn chịu được vì có con là động lực để sống. Còn bây giờ, con đã có cuộc sống riêng của mình, dù mẹ biết con thương mẹ nhưng con vẫn cần thời gian dành cho nhà chồng, mẹ nào dám chen ngang.

Cô đơn của người già

Mẹ năm nay đã 55, cái tuổi mà theo con là bước sang bên kia dốc cuộc đời rồi, còn ham hố gì chuyện đàn ông. Mẹ thấy con nói đúng, nhưng nó chỉ đúng về sinh lý còn không đúng về tâm lý.

Người đàn ông mẹ muốn chung sống hơn mẹ 5 tuổi, bác ấy cũng đã góa vợ và con cái thì sống bên nước ngoài. Nói đúng ra, bác ấy là hàng xóm của gia đình mình. Mẹ và bác đến với nhau, ban đầu chỉ là tình cảm của những người xóm giềng thường xuyên giúp đỡ nhau những ngày trái nắng, trở trời, cô đơn. Rồi thương nhau lúc nào không hay.

Con oi, de me di lay chong
Ảnh minh họa

Mẹ vẫn nhớ như in những ngày con đi công tác, mẹ đổ bệnh phải nhập viện cấp cứu. Người săn sóc mẹ trong suốt những ngày đó là bác ấy. Nếu không có bác, mẹ biết nương tựa vào ai ? Con phải cảm ơn cuộc đời vì những ngày tháng của tuổi già, mẹ đã có người bên cạnh.

Chưa bao giờ mẹ đòi hỏi, con phải đền đáp ơn nuôi dưỡng, sinh thành của mẹ. Và mẹ cũng không ép buộc con phải sống cùng mẹ. Nước mắt chảy xuôi, mẹ hiểu điều đó và chưa bao giờ mẹ trách cứ con bất cứ điều gì cả. Lần này, mẹ chỉ mong, con đồng ý để mẹ đi lấy chồng.

Mẹ cũng muốn một lần mình được mặc chiếc váy cưới màu trắng, cũng được cài một bông hoa lên mái tóc như bao người phụ nữ khác. 50 năm qua, mẹ thường sống theo lý trí, rằng cần phải làm điều này, điều kia để tốt cho con, cho gia đình mình. Nhưng mẹ thấy, con đã trưởng thành và cũng đã có cuộc sống của mình, vì vậy, hơn lúc nào hết mẹ muốn từ giờ mẹ được sống cho bản thân của mình.

Sau khi cưới, mẹ và bác sẽ cùng nhau đi du lịch, đến những vùng đất mới. Hoặc có thể, mẹ sẽ bán căn nhà nhỏ này để lên Đà Lạt mua một ngôi nhà cùng mảnh vườn nhỏ. Ở đó, hai người già vừa chăm sóc vườn rau, vừa cùng nhau nhâm nhi tách trà vào mỗi sáng.

Gia đình con cũng có thể lên thăm mẹ và bác bất cứ lúc nào.

Đừng nói mẹ ích kỷ con nhé. Khi con già giống như mẹ, con sẽ hiểu người già cần sự yêu thương chứ không phải chỉ đơn giản là cơm ăn, áo mặc.

Linh Đan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI