Coi chồng như con nít, đàn ông sẽ chán

30/03/2017 - 06:30

PNO - Đàn bà có mấy ai không tự choàng lên mình những trách nhiệm gia đình? Nhưng, hy sinh chỉ cần vừa đủ, lo lắng đúng chừng mực.

Sau rất nhiều năn nỉ, động viên và cả… hăm dọa của nhóm bạn trong công ty, cuối cùng Hoa mới đồng ý đi chơi cùng mọi người, dù có vẻ không thoải mái lắm. Gần ngày đi, Hoa hết lo cái này đến cái khác cho chồng con ở nhà.

Coi chong nhu con nit, dan ong se chan
 

Chị Yên, người lớn tuổi nhất phòng, nổi quạu: “Chồng em cũng hơn ba mươi rồi, em nghĩ nó không tự lo được cho bản thân và tụi nhỏ hả?”. “Nhưng anh ấy vô tâm lắm chị ơi”… “Ôi dào, cứ lo hão. Không có mình mọi việc nhà vẫn đâu vào đó hết thôi!”. “Biết vậy nhưng em vẫn cứ không yên tâm”…

Hoa là vậy! Làm chung đã lâu nên tôi biết, lúc nào Hoa cũng thắc thỏm không yên, lo lắng đủ điều cho gia đình. Hết lo ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh, lo tụi nhỏ đau ốm nếu giờ giấc sinh hoạt không ổn định, đến lo ở nhà chồng không biết làm việc nọ việc kia…

Đại loại toàn những nỗi lo quanh quẩn xó nhà. Chị em cùng phòng nhiều lần góp ý, khuyên Hoa tập buông dần cái thói ôm đồm, nhưng hình như thói quen đã ăn sâu vào máu, Hoa chỉ cười xòa rồi đâu lại vào đấy. Có những lần về muộn, đã điện thoại nhờ chồng đón con, nhưng khi về Hoa vẫn chạy vòng qua trường con với lý do lãng xẹt: ngộ nhỡ ổng quên…

Nhờ chồng làm việc nọ việc kia rồi nhưng Hoa vẫn thắc thỏm, liên tục điện thoại dặn dò, hỏi han. Tôi biết, có lần chồng Hoa phát bực, gắt gì đó trong điện thoại khiến giọng Hoa chùng lại: "Thì em chỉ hỏi xem anh làm tới đâu thôi mà…".

Hoa lo lắng kiểu ấy, xét cho cùng là cũng vì yêu thương chồng con. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chừng như Hoa phải tự làm hết mới thấy yên tâm. Sự ôm đồm quá mức khiến Hoa không còn chút thảnh thơi nào; đôi khi còn khiến người khác bực mình.

Lần đi chơi này cũng vậy. Đã nói đây là dịp trốn chồng con để chị em xả stress sau những ngày ôm gánh nặng đàn bà, bụng cũng muốn tham gia, nhưng Hoa lại lấn bấn hết điều nọ đến điều kia; chị trưởng phòng lớn tiếng: "Em quản chồng còn hơn cả mẹ chồng, nó thở làm sao? Vậy trước khi lấy em, nó không làm được gì hả?". Hoa im, chấp nhận.

Coi chong nhu con nit, dan ong se chan
 

Cứ ngỡ Hoa đã nghĩ thoáng hơn sau những trách móc chân tình của chị em, nhưng chỉ mới đi nửa đường cô đã bấm điện thoại. Lại một lô những dặn dò: con ăn gì, mặc gì, đồ ăn trưa để ở đâu, đồ ăn tối để ngăn nào trong tủ lạnh, con đã học thêm tới trang số mấy…

Tôi ngồi cạnh Hoa, nghe mà muốn nổ cả đầu. Em cứ dặn dò suốt vậy chồng em không nói  gì sao? Có chứ! Anh ấy cằn nhằn ghê lắm nhưng không hỏi lại em không thể yên tâm. Em là vợ hay là mẹ nó vậy? Đàn ông nào chịu cho thấu? Nhưng… em quen vậy rồi (!).

Tập buông bỏ đi em, những việc cần mới phải nói. Em coi chồng như con nít, riết rồi đàn ông họ chán. Ra ngoài toàn những ngọt ngào cám dỗ đàn ông không nhịn nổi đâu. "Thật hả chị?". Hoa  chừng như bị chạm đúng nỗi buồn, chùng giọng: "Chồng em giờ thay đổi lắm, về nhà ít nói, chỉ toàn gắt gỏng với em. Nhưng tính em đã vậy rồi, mà em cũng vì lo cho gia đình thôi mà...".

Tôi thở dài. Đàn bà có mấy ai không tự choàng lên mình những trách nhiệm gia đình như Hoa? Nhưng, hy sinh chỉ cần vừa đủ, lo lắng đúng chừng mực; còn lại phải là sự chung tay chia sẻ để bồi đắp yêu thương. Hoa thật sự cần phải tập cách dằn lại lòng mình một chút, chỉ mỗi ngày một chút thôi, dần dà sẽ ổn.

Như trong chuyến đi này, cứ tận hưởng, bớt ôm điện thoại, kệ cho mấy cha con ở nhà được hưởng mấy ngày thoải mái. Ăn mì tôm cũng được, sụt sịt mũi một chút cũng không sao… lúc nào cần họ sẽ tự gọi. Họ sẽ thấy có một khoảng trống, để còn quan tâm lại cho Hoa.

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI