Cố tình có bầu để 'dụ' trai trẻ cưới không ngờ lãnh chịu kết quả

26/03/2018 - 15:03

PNO - Tình yêu không đủ lớn cộng với hoàn cảnh khó khăn trăm bề khi nuôi con nhỏ đã đẩy hôn nhân chúng tôi đi về phía vực thẳm.

Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, chồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong một lần cùng đi phượt. Anh đẹp trai và khá lãng mạn. Tôi bị đánh gục bởi vẻ trầm lắng và suy tư của anh trong một nhóm đông người.

Ngày đầu quen, chúng tôi đã có cảm tình và chọn cách xưng hô tên thân mật. Sau đó, cả hai đều tạo cơ hội để có thể tiến triển tốt hơn trong mối quan hệ. Sau 3 tháng, tôi và anh đã thân mật như "vợ chồng". Đến lúc này, tôi hơi lo ngại cho mối quan hệ, tôi sợ nếu cứ chỉ yêu đương như vậy, mối quan hệ sẽ nhanh nhàm chán. Vậy nên, tôi đã cố tình "thả’’ để sớm có bầu mà không cho anh hay biết.

Co tinh co bau de 'du' trai tre cuoi khong ngo lanh chiu ket qua
 

Anh cũng không để ý nhiều đến chuyện đó. Tôi hỏi đùa anh, nếu có bầu thì sao? Anh nói: "Thì đẻ chứ sao!’’. Vậy nên, tôi khá thoải mái với vấn đề này.

Không ngờ, tôi có bầu thật. Khi tôi thông báo, giọng anh cũng hoảng sợ, chứ không có vẻ vui mừng như bao ông bố khác.

Anh nói, anh mới đi làm, điều kiện kinh tế chưa có nhiều, giờ sinh em bé thì tội cho con và tôi. Thế nhưng, tôi thì lại nghĩ khác, đây là cơ hội để gắn kết tôi và anh là một gia đình thực sự. Điều này khiến tôi rất phấn khích và bỏ mặc những nỗi sợ hãi của anh.

Anh khá trách nhiệm và chúng tôi vội vàng tổ chức đám cưới. Cha mẹ hai bên hơi ngỡ ngàng nhưng vì đã lỡ có em bé rồi nên cũng không ai ngăn cản. Mọi chuyện đều thuận lợi. Và tôi đã từng nghĩ, đó là một kế hoạch hoàn hảo nhất đời mình.

Nhưng tôi đã lầm, đám cưới xong, tôi bắt đầu rơi vào giai đoạn mệt mỏi, trầm cảm của thai kỳ. Tôi luôn trong trạng thái buồn nôn và không cảm thấy điều gì vui trong cuộc sống hàng ngày. Những tưởng tôi được quan tâm, không ngờ, anh khá vụng về trong việc chăm sóc tôi. Và anh cũng không chủ động với việc đó. Anh cứ đi làm và về nhà trong tâm trạng như một gã trai trẻ còn độc thân. Mặc tôi một mình vượt qua.

Là một gia đình rồi nhưng hàng tháng anh cũng không có tiền dư đưa cho tôi. Lương của anh chỉ đủ tiêu xài cá nhân. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với điều đó. Bởi nhà vẫn phải ở thuê, trong khi tôi cần tiết kiệm tiền để có một khoản dự phòng sinh bé.

9 tháng mang thai cũng lây lất trôi qua. Bé Mon ra đời, tôi những tưởng sẽ là nguồn động lực cho cả tôi và anh, nhưng thực ra nó lại là điểm cộng dồn những áp lực cho đôi vợ chồng trẻ, và cuối cùng là rạn vỡ.

Co tinh co bau de 'du' trai tre cuoi khong ngo lanh chiu ket qua
Ảnh minh họa.

Tôi sinh Mon đủ tháng nhưng Mon bị trào ngược thực quản. Suốt những tháng ngày đó, tôi chỉ sống trong nước mắt mỗi khi cho con ăn. Tôi đút từng giọt sữa, sau đó con ói hết mật xanh, mật vàng thậm chí là máu. Những trận khóc ngằn ngặt. Chưa kể gối mền, chăn chiếu toàn những bãi nôn ói của con. Tôi ngâm giặt suốt cả ngày.

Vậy nên, con vừa ói xong, con khóc rồi mẹ cũng khóc. Gia đình hai bên đều ở quê, không có ai lên chăm sóc giúp tôi. Suốt 6 tháng nghỉ thai sản, chỉ có tôi và con. Còn anh sáng đi, tối mịt mới về. Anh về nhà lúc nào thì vợ chồng tôi đều gây lộn lúc đó.

Tôi muốn thuê người giúp việc, anh không đồng ý vì mức thu nhập không cho phép. Vậy tôi đề nghị, anh phải phụ giúp trông con cho tôi từ 18h đến 21h, để tôi được nghỉ ngơi thì anh nói anh còn bận công việc, đối tác… Tôi không đồng ý lý do đó thì anh quay sang: "Do em muốn có con chứ anh chưa hề chuẩn bị cho việc này. Vậy nên em phải tự chịu trách nhiệm’’.

Nghe câu nói đó xong, tôi cứng miệng thật. Tôi không ngờ người đàn ông mà tôi chọn lấy làm chồng có thể nói những điều vô trách nhiệm đến thế. Giận quá, tôi liền đáp trả: "Vậy thì ly hôn đi. Con tôi không cần một người cha như anh’’. Và anh đồng ý.

Chúng tôi ly hôn ngay sau đó và hoàn tất mọi thủ tục một cách đơn giản. Cả hai gia đình đều không hiểu với cách giải quyết của chúng tôi. Bạn bè thì nghĩ đó là cái kết tất yếu khi chúng tôi quá vội vàng.

Hiện giờ hai vợ chồng tôi mỗi người một nhà. Mà lạ một điều, khi ly hôn rồi chúng tôi lại hòa thuận hơn, anh trở thành người có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn. Chúng tôi vẫn cùng nhau đưa con đi chơi. Ngày cuối tuần, tôi gọi anh sang để chơi với con hay những dịp thăm khám sức khỏe của con, anh đều có mặt.

Bây giờ tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó. Tôi tự cho phép cả bản thân và anh thêm một thời gian để hiểu nhau hơn nữa. Nếu thực sự đủ tin vào anh, biết đâu chúng tôi lại có thêm một cơ hội.

Hồng Nhung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI