Menu

Có ai thấy vợ của chồng tôi ở đâu không?

08:19 17/02/2017

pno
Tối qua nằm nghe một bài ca cảnh có tựa đề như vậy, nước mắt tôi rơi lã chã vì lời bài ca như nói thay cho lòng mình suốt gần 10 năm qua.

15 năm về trước, ba chúng tôi là những người bạn ở cùng quê, học chung một lớp, đi đi về về sớm tối có nhau. Tôi thầm thương anh từ ngày còn đi học, nhưng tôi biết, anh và Thê yêu nhau. Thế nên, chỉ một mình tôi âm thầm giữ kín mối tình đơn phương vô vọng. Đám hỏi của anh và Thê rộn ràng khắp xóm.

Là người bạn thân nhất của cả cô dâu và chú rể, tôi dĩ nhiên trở thành nàng dâu phụ. Cái thời đó, yêu nhiều lắm nhưng đâu dám tỏ thái độ gì đâu. Phần vì thương bạn, phần vì sợ bà con lối xóm biết rồi đem ra dèm pha, xấu hổ lắm.

Co ai thay vo cua chong toi o dau khong?
Tuổi thơ êm đềm

Tôi định bụng ráng làm lụng, gom góp tiền để đưa má lên thành phố sống với chị Hai. Chứ tay trắng lên đó tôi sợ mình không lo được cho bản thân mình. Chứ ở hoài bên cạnh anh và Thê, tôi sợ mình không quên được anh… Chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới của anh và người bạn gái thân nhất của tôi rồi. Những tưởng cuộc đời sẽ êm đềm trôi như vậy, nào ngờ…

Một buổi sáng, anh chạy bổ sang nhà tôi. “Hồng ơi, Thê… Thê đi đâu từ hôm qua tới giờ chưa về nhà, Thê có ở nhà em không?” Tôi hốt hoảng bước ra. Thê nào có qua nhà tôi, tôi chỉ biết hôm qua cô ấy chèo xuồng đi đâu đó, nói là đi lên chợ mua vải may áo cho má chồng. Thì ra đến sáng nay cô ấy vẫn chưa về nhà.

Tôi và anh chia nhau lên chợ, rồi đi khắp làng trên xóm dưới tìm Thê… suốt mấy ngày liền không ai hay biết tin tức gì của Thê, mấy ngày sau, có người vớt được cái túi ni-lông, bên trong có xấp vải và cây lược chải tóc, của Thê. Nhưng, mãi cho tới cái ngày mà lẽ ra Thê mặc áo cô dâu về làm vợ anh, cũng không thấy bóng dáng của Thê đâu, cũng không ai tìm thấy xác cô ấy.

Co ai thay vo cua chong toi o dau khong?
Người ta tìm Thê trên khúc sông này, nhưng 10 năm rồi vẫn không tìm thấy

Anh ngày ngày lầm lũi đi khắp xóm, đi đâu cũng hỏi “Có nhìn thấy Thê không?”, anh bắt xe đi ra các tỉnh lân cận, nơi nào dòng sông chảy tới, thì nơi đó có anh. Nhưng lần nào anh cũng quay về mình ên…

Má anh buồn, xót cuộc đời con, thương đứa con dâu bạc số… Bà sinh bệnh, anh thì đi suốt, tôi là người duy nhất có thể sang chăm sóc bà. Có những đêm bà thức trắng vì ho, tôi ở lại nhà anh cả đêm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh thôi không đi tìm Thê nữa, nghe lời má lấy tôi làm vợ.

Anh quan tâm, chu đáo với vợ con, nhưng sáng nào cũng châm thuốc ngồi nhìn thật lâu ra bến sông. Có khi tôi còn thấy anh đứng phắt dậy khi thấy bóng áo bà ba màu da trời tấp ghe vào bến… Đêm ngủ, 10 năm trời mà trong cơn mơ anh vẫn chỉ gọi mỗi tên một người quen, “Thê ơi, em về đó hả Thê”…

Co ai thay vo cua chong toi o dau khong?
Anh vẫn còn khắc khoải nhìn sông...

Tôi thờ ảnh Thê như một người chị trong nhà, tôi nhắm mắt làm ngơ mỗi khi tôi hình bóng Thê trong mắt chồng mình. Nhưng, mỗi khi nằm bên cạnh anh, nước mắt tôi cứ rơi vì không biết rằng anh đang ôm tôi, hay anh nhắm mắt lại ôm một người phụ nữ mà anh đặt tên “Thê”? Gần 10 năm rồi, vẫn thế… Phận làm đàn bà, tôi biết trách ai đây? Tôi chỉ trách sao định mệnh tàn nhẫn với cả ba người chúng tôi như vậy?

Thương anh, thương Thê – người nhận hết tình yêu nhưng chưa một ngày làm vợ, và thương tôi – người cả đời làm vợ nhưng chưa bao giờ giữ hết được tình yêu…

Lệ Hồng