Chồng bật khóc khi nhìn vườn rau của vợ

08/04/2017 - 16:52

PNO - Những mầm xanh mà vợ con ươm lên trong những ngày anh xa nhà, thực sự đã gieo vào lòng anh những ấm áp yêu thương.

Sân thượng bỗng trở thành một khu vườn mướt mát màu xanh; những thùng xốp be bé được sắp xếp gọn gàng, những cây, dây leo xanh hàng thẳng lối. Bận bịu đi tối ngày, anh thực sự không để ý xuể những công việc nho nhỏ trong nhà.

Chong bat khoc khi nhin vuon rau cua vo
 

Ngày con lớn bị ngộ độc thức ăn, anh chị mặt mày xanh tái, căng thẳng theo từng nhịp thở yếu ớt của con, anh nói nặng trịch: “Từ giờ em gắng tìm nguồn rau sạch cho cả nhà đi, đắt hơn cũng được, miễn là an toàn”.

Chị "dạ", tiếng dạ nho nhỏ trong họng chất chứa cả nỗi nghẹn ngào. Thực lòng, nhiều khi đi chợ, chị mua đại cho xong, nhất là lúc lu bu việc này việc khác, đâu có thời gian đi tìm nguồn thực phẩm tin cậy. Giữa cái thành phố mênh mông người này, chỉ còn cách là thôi thì tặc lưỡi đặt tạm niềm tin đâu đó, dù cho không ít lần ê chề vì tin lầm chỗ.

Anh đi công tác hơn hai tuần, trở về lúc thành phố vừa lên đèn. Vào nhà, thấy hai đứa trẻ đang chơi với nhau, nồi cơm đúng lúc vừa sôi, hơi từ nắp bốc ra thơm nồng mùi gạo. Anh ngó nghiêng, không thấy bóng dáng vợ, điều hơi lạ từ trước tới giờ. “Mẹ đâu rồi hai đứa?”. “Mẹ trên sân thượng” - lời đáp của bọn trẻ khiến anh ngạc nhiên quá đỗi.

Thời buổi lúc nào cũng thiếu thốn thời gian, thiếu thốn cả giấc ngủ giữa một thành phố mà con người luôn bận rộn mưu sinh này, thì việc lên sân thượng trong lúc nấu cơm chiều là điều lạ. Anh bước lên với nỗi tò mò không ngăn nổi.

Ôi...! Sự ngạc nhiên đến thảng thốt được anh thốt thành lời, rồi anh cứ đứng lặng thế với một nỗi rưng rưng trong lòng.

Kia là dây mướp đang vắt mình leo lên, luống cải mầm trong cái nhập nhoạng chiều anh vẫn thấy mươn mướt một màu xanh. Mùng tơi nữa, vợ anh chăm chút hẳn là kỳ công nên cây đã xòe những tay lá rung rinh…

Chong bat khoc khi nhin vuon rau cua vo
 

Những luống, hàng rau thẳng tắp gọn gàng. Mùi của đất hăng hăng, mùi của rau cỏ xộc lên theo những giọt nước từ bình tưới trên tay vợ rỏ xuống. Anh cứ đứng lặng như vậy nhìn vợ, ngắm rau với niềm xúc động đến lạ kỳ.

Phút chốc, anh như thấy mình trở lại thời thơ bé ở quê nhà. Những luống rau mẹ vun xới, tưới tắm hàng ngày. Những ân tình ấy thành những món ăn trong mỗi bữa cơm đạm bạc của một thời trẻ dại.

Khu vườn đơn sơ này đã bung ra nỗi nhớ tuổi thơ, nỗi nhớ quê nhà trong người đàn ông trưởng thành như anh… Có nằm mơ anh cũng không nghĩ được sân thượng nhà mình đã trở thành một khu vườn hữu ích đầy sắc xanh đến vậy.

“Anh biết không, lũ trẻ nhà mình thích lắm. Chúng đã giúp em tưới rau, vun trồng hàng ngày đấy” - chị hào hứng khoe khi thấy chồng đã biết về bí mật nho nhỏ của mình - “Hầu như ngày nào đi học về, chúng đều chạy lên đây xem dây mướp cao tới đâu, mùng tơi mọc thế nào…

Rồi phần tưới rau cũng giành luôn”. Anh mỉm cười: “Tuyệt quá, thành khu vườn trải nghiệm cho con luôn phải không em?”.

Anh ngắm nghía những mầm xanh, lòng dịu lại sau những bon chen mệt nhoài. Những bon chen toan tính cho mưu sinh nằm lại đâu đó ở dưới dòng xe đang nghèn nghẹt dưới đường kia. Những mầm xanh mà vợ con ươm lên trong những ngày anh xa nhà, thực sự đã gieo vào lòng anh những ấm áp yêu thương.

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI