Menu

Chờ anh hết cơn buồn…

09:00 15/05/2018

pno
Hạnh khóc lóc kêu trời trách đất, anh bảo ráng chờ anh “qua cơn buồn” rồi sẽ làm lại từ đầu mấy hồi, "có ba trăm triệu mà em làm gì dữ vậy?”. Hạnh tin chồng, lại mượn tiền xuống ao mới...

Hạnh cúi xuống, những giọt nước mắt âm thầm cố giấu rồi cũng tuông rơi. Em bảo, em mắc cỡ lắm, làm cô giáo mà có chồng bài bạc, còn bị đánh đập thì với công việc em còn nói ai nghe được nữa?

Cho anh het con buon…
Ảnh minh họa

Thằng bé lớp 1 giât giật tay mẹ “Mẹ đừng khóc nữa, thôi ổng đi, để mẹ hết bị quánh, con hông bị sợ”. Hạnh vuốt tóc con, bảo im lặng cho mẹ nói chuyện, vậy mà thằng bé cứ nói tranh “Con không im, con thấy ổng quánh mẹ là con sợ lắm, con tức lắm, như bữa mẹ chết đó, mẹ nhớ không, con khóc cũng không được”.

“Bữa mẹ chết” là Hạnh bị ngất thôi. Nhưng con chưa biết cùng từ nên nói vậy.

- Giờ em làm sao hả chị? Người ta bảo em ráng sống cho con có cha, chứ thôi ra rồi con hư tại mẹ. Chồng em thì bảo, ráng chờ anh qua hết cơn buồn này, anh sẽ lo làm ăn và trở về với gia đình, nhưng biết chờ đến bao giờ?

Lấy nhau 10 năm, mà chồng Hạnh đã lậm vào bài bạc 6 năm nay. Anh là kỹ sư thủy sản, sau mấy đận nháo nhào xin việc không được thì ở nhà thuê ao nuôi cá. Mỗi lứa cá sáu tháng, không bán hầm nhé, mà là làm dịch vụ câu cá tính giờ. Mới đầu cũng khá lắm, vì ngoài cho thuê cần câu, còn bán thên nước giải khát, sau mở cả quán ăn gia đình trong khuôn viên ao. Trăng nước hữu tình nên khách đông lắm. Ngoài thời gian ở trường là Hạnh đi chở thức ăn của cá, sáng còn mờ đất đã ra chợ lượm rau giập, cải úng về cho cá ăn.

Ba mùa cá, vợ chồng Hạnh đã có căn nhà hai trăm mét vuông trên thửa đất mặt tiền gần chợ xã. So với những cặp đôi mới cưới thì như vậy là quá thành công. Căn nhà này, Hạnh còn cho người ta thuê một phần để mở cửa hàng điện thoại, tháng có thêm vài triệu bỏ túi.

Cuộc sống đang viên mãn thì bỗng dưng cá mắc chứng ghẻ lở. Thuốc đổ xuống ao như muối bỏ biển mà cá vẫn phơi bụng trắng mặt nước. Ba ao, mỗi ao bốn ngàn mét vuông mặt nước cũng một chứng bệnh như nhau.

Cho anh het con buon…
Ảnh minh họa

Lần đó, mất vốn gần tỉ đồng.

Anh bỏ ăn bỏ ngủ, người gầy rạc khiến Hạnh xót xa. Bao lời yêu thương khuyên lơn hết mực vậy mà chồng Hạnh vẫn buồn nên bỏ việc đi nhậu nhẹt và bắt đầu bài bạc. Lúc bài nhỏ là cữ cà phê, sau đó tăng lên chầu nhậu, chầu mát-xa và từ từ đi hẳn qua casino “thử vận”.

Hạnh năn nỉ chồng, thôi thì năm xui tháng rủi, mất cả tỉ đồng nhiều thật, nhưng ta hãy làm lại từ đầu. Anh gật gù, thế là Hạnh vay quỹ lương, vay bà con cô bác hai bên để có vài trăm triệu cho chồng “xuống ao”, Hạnh ra tận nơi bán thức ăn “mua chịu” hẹn cuối vụ sẽ thanh toán cả vốn lẫn lời.

Mùa cá đó trời thương nên lấy lại được vốn. Thế nhưng… khi cầm cả cọc tiền trên tay, chồng Hạnh không mang về trả nợ mà đi lút qua casino “thử vận”.

Ba trăm triệu bày vèo như cơn gió sau một đêm hai ngày. Hạnh khóc lóc kêu trời trách đất, anh bảo ráng chờ anh “qua cơn buồn” rồi sẽ làm lại từ đầu mấy hồi, "có ba trăm triệu mà em làm gì dữ vậy?”

Hạnh tin chồng, lại mượn tiền xuống ao mới, lần này kinh nghiệm hơn, ngày cân cá, Hạnh nghỉ một buổi dạy, ra ao “canh me” nhận tiền cho chắc. Ai dè… tiền chỉ còn một nửa bởi anh ấy đã “mượn” thương lái trước đó cả tháng.

Bùi ngùi cầm những đồng tiền ít ỏi nhưng Hạnh cũng an ủi mình, rằng dù sau chồng vẫn còn “có lương tâm” hơn lần trước. Trả được tiền thức ăn mùa cá này, đặt cá giống mùa sau còn thiếu ít tiền, Hạnh về lấy nữ trang định bán để trả đủ. Ai dè… chiếc hộp qua hai lần cửa khóa đó giờ chỉ còn cái vỏ! Bảy chỉ vàng cưới Hạnh để dành 10 năm qua đã không cánh mà bay!

Chồng Hạnh lại về, lần này còn… kêu vợ ra trả tiền xe ôm. Vậy là bao uất ức tuôn tràn. Hạnh khóc lóc nhì nhằng, chồng phân bua này nọ, rồi cao trào dâng lên, Hạnh tru tréo than trời trách đất, kể lể công lao làm vợ thức khuya dậy sớm vun vén gia đình mà chồng lại ăn rồi phá. Chồng nói tại buồn, tại xui, tại chưa gặp vận… Hạnh lại mắng mỏ và chồng “quê độ” nên giơ nắm đấm lên. Sẵn chứng “rối loạn tiền đình”, Hạnh ngất làm con khóc thét.

Cho anh het con buon…
Ảnh minh họa

- Nếu vợ chồng ly hôn mà con hư hết thì xã hội này thảm lắm chị ạ! Nhưng nếu sống với người chồng suốt ngày bạc bài thì con có nên không? Em không biết mình sẽ sống trong phập phồng lo sợ đến khi nào nữa. Mẹ con có khi còn không có bữa cơm đầy đủ, mà tiền đốt vào sòng bạc của ảnh hàng chục, hàng trăm triệu thì làm sao em sống?

- Chồng em không còn cha mẹ để can ngăn răn đe à?

- Trời ơi, ảnh bốn mươi, ai nói nghe nữa hả chị?

- Ly hôn rồi, tài sản có đủ trả nợ không?

- Nếu không tính nợ quỹ lương của em, thì nhà cửa bán, “quăng ngang” qua nợ nần là đủ.

- Còn cuộc sống của mẹ con sau này?

- Em chỉ sợ cuộc sống hôm nay, không biết ngày nào ảnh sẽ “thế mạng”, giang hồ sẽ tìm tới nhà, nợ nần mắng mỏ hàng ngày….

Hạnh về rồi, dáng người phụ nữ nhỏ nhắn vừa đi vừa lau nước mắt làm tôi xốn xang. Người đời vẫn nói, sống trên đời tội nghiệt nặng nhất là xúi người ta tan đàn xẻ nghé. Nhưng với cảnh của Hạnh, tôi không dám bảo em “ráng sống” để chờ chồng qua hết cơn buồn. Bởi đơn giản, với bài bạc, buồn sẽ càng tăng lên, anh “hết buồn” là khi hết nhà hết cửa, con cái thất học, vợ chồng tan tát mà thôi.

Chờ anh qua cơn buồn này, chắc đời Hạnh cũng úa tàn mất thôi.

Trang Nhi