Menu

Chiều vợ thì vợ hư

15:38 19/04/2017

pno
Mợ không hư theo kiểu bồ bịch trai gái nhưng lại đâm ra… chán chồng. Đi làm thì thôi, về đến nhà là mợ đá thúng đụng nia, sưng sỉa với chồng.

Cậu rất chiều vợ nên bị các ông trong xóm ghét ra mặt. Cuộc rượu nào cậu cũng bị phạt vì cái tội làm cánh đàn ông bị khổ lây. Thấy cậu đi hái hoa bưởi làm tinh dầu cho vợ là chị hàng xóm đay nghiến chồng: “Nhìn chồng người ta mà thèm. Chồng mình suốt ngày rượu chè”.

Chieu vo thi vo hu
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cậu đun nước gội đầu cho mợ, thể nào cũng có một bà ước ao: “Giá chồng mình được một phần mười”. Cậu lúi húi giặt phơi quần áo cho mợ, lại có người buột miệng: “Nhìn chồng nhà người ta…”. Cậu lo cơm ngon canh ngọt chờ vợ về ăn, tức thì khối người ấm ức: “Đúng là trời thương nên bà ấy có phước. Chẳng xinh đẹp giỏi giang gì mà lấy được ông chồng thương vợ yêu con”. Phần mợ, nghe người ta khen chồng mình thì chỉ cười: “Ừ thì số tôi may”. 

Hàng xóm trầm trồ những khi thấy cậu lo cho mợ, nhưng nhìn cảnh ấy ngoại lại chỉ thở dài, còn hay càm ràm cậu: “Chiều trẻ thì trẻ nhờn. Chiều vợ thì vợ hư”. Cậu cười hiền khô: “Hư sao được mà hư. Vợ mình mà không thương không chiều sao được?”. Ấy thế mà hư thật! Mợ không hư theo kiểu bồ bịch trai gái nhưng lại đâm ra… chán chồng. Đi làm thì thôi, về đến nhà là mợ đá thúng đụng nia, sưng sỉa với chồng.

Mợ thường gằn hắt: “Chồng người ta làm công to việc lớn, xông pha ngoài xã hội lo cho vợ con đủ đầy, trong khi chồng mình suốt ngày tủn mủn những chuyện cỏn con. Suốt đời không khá lên được!”. Ấy là do mợ thấy người ta ăn sung mặc sướng, quần áo lụa là, thì nghĩ đời mình sao khổ quá, muốn mua cái váy đẹp cũng phải đắn đo. Nhà ở thị trấn, quán xá đầy dẫy, mợ muốn thỉnh thoảng được chồng đưa đi cà phê, bỏ cơm nhà đi ăn phở cuốn, ốc xào…

Chieu vo thi vo hu
 

Rồi chẳng biết mợ nghe ai rủ rê mà xăm môi, xăm lông mày, sơn móng tay đỏ choét. Mợ đi làm toàn giao du với những người chẳng giống ai, nên về nhà nói năng cộc lốc, chẳng coi ai ra gì. Ngoại trách cậu lấy vợ mà không biết dạy. Hàng xóm lắc đầu: “Đúng là sướng quá hóa rồ”. Tôi hỏi cậu có buồn giận mợ không? Cậu lắc đầu: “Buồn nhất là không mang đến cho vợ mình một cuộc sống đủ đầy”. 

Tôi cứ tự hỏi thế nào mới là đủ đầy? Người có một manh áo vẫn thấy ấm, nhưng có người chăn ấm đệm êm vẫn thấy đời mình sao lạnh lẽo. Có người vợ cả đời chỉ mong được chồng ngó mình một lần thật lâu, thật sâu đã là hạnh phúc. Có người chỉ thèm lúc ốm được chồng mua viên thuốc, nấu cho bát cháo, hoặc chải tóc hộ vợ một lần đã thấy may mắn.

Lại có người như mợ, đứng núi này trông núi nọ; chỉ biết dòm ngó, ước ao cuộc đời của người khác, thờ ơ xem nhẹ hạnh phúc đang có. Một bữa, thấy mợ ngồi vọng ngóng xa xôi, cậu bảo: “Nếu thấy ở đâu cho em cuộc sống tốt hơn thì em cứ việc đi đi”. Mợ không nói gì. Tôi cũng không biết liệu một ngày nào đó mợ có bỏ cậu mà đi hay không. Tôi chỉ mong mợ sẽ tự hỏi lòng mình, thế nào mới là đủ đầy?

Vũ Thị Huyền Trang

bao phu nu