Cô chỉ đáng giá 300 nghìn!

12/09/2017 - 17:00

PNO - Sau này, anh cứ hay đùa là Vy chỉ đáng giá 300 nghìn. Lúc nhậu say thì giọng anh gằn hơn. Anh nói sỗ sàng: 'Cô không nhớ rằng cô chỉ đáng giá 300 nghìn thôi hay sao?'

Nhà Vy thì không giàu có gì, cô chỉ được cái chí lớn. lúc nào cũng chịu khó vươn lên. Vy cũng chỉ còn mình mẹ, ba cô mất sớm từ lâu. Cô lại không có anh chị em ruột. Lúc nào Vy cũng sống rất giản dị, không se sua, chưng diện gì.

Khi đi lên Sài Gòn học được một thời gian, Vy quen và yêu Thông. Mối tình chớm nở cộng với những khát khao, thiếu thốn tình cảm từ bé đã khiến cô thần tượng và yêu anh một cách tôn thờ. Vy nhanh chóng ngã vào lòng anh, và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. Cô có thai. Cái thai được 4 tháng thì người nhà hai bên mới biết. Cũng vì Vy muốn giấu, cô sợ mẹ buồn, sợ bên kia không chấp nhận. Phá thai thì cô không can đảm, không nỡ tâm.

Trước ngày Vy lên xe hoa một tuần, bên nhà trai có qua hỏi các sính lễ cần đưa. Mẹ Vy thôi thì chín bỏ làm mười, bà bảo chỉ cần cơi trầu, gói thuốc, chai rượu với ít hoa quả. Hôm ấy, nhà trai qua đón dâu cũng chỉ đơn sơ vài thứ, có thêm 2 con gà mẹ Thông nuôi, vừa bỏ ra mần thịt. Thế là xong cái đám cưới đơn giản.

Co chi dang gia 300 nghin!
Ngày cưới, bên nhà tôi không đòi hỏi nhiều vì thương anh, lại thêm tôi đã lỡ làng - Ảnh minh họa

Đêm tân hôn Thông say bét nhè. Anh vừa vuốt vuốt cái bụng tròn tròn của Vy, vừa cười đùa:

- Anh mua sính lễ hỏi cưới em chỉ 300 nghìn với thêm hai con gà của mẹ.

Vy nũng nịu, hờn dỗi:

- Em rẻ đến như vậy sao?

Thông không trả lời, anh ngáy khò khò. Vy chép miệng, thôi thì đàn bà 12 bến nước. Trong nhờ đục chịu. Cô không phàn nàn, chỉ cần ở bên anh và con là đủ. Chuyện sính lễ chỉ là vật chất ngoài thân mà thôi. Nghĩ thế rồi Vy cũng không thấy tủi thân hay buồn nữa.

Sau khi Vy sinh con, kinh tế khó khăn hơn, căn nhà chật chội. Chỉ cần về đến nhà là thấy tã lót, mùi dầu gió, mùi nước xông, tiếng con khóc… Thông chán nản, chẳng muốn về nhà, cứ lang thang với bạn bè, đi chơi hết hôm này đến hôm khác, mặc cho Vy xoay vần với mọi thứ.

Vậy mà trong những cuộc nhậu, Thông toàn kể tự hào rằng ngày cưới anh dẫn được cả trâu cả nghé, lại thêm chuyện hỏi vợ chỉ tốn 300 nghìn. Mấy anh bạn cười phá lên, hỏi bí quyết. Thông vênh mặt: Cứ làm cho có bầu là được!

Vy nghe được những chuyện đó từ những người bạn gái đi cùng. Cô trào lên nỗi tủi thân. Người ta che giấu chuyện không hay, anh lại đi khoe nó như là những chiến tích, huân chương mà anh có được. Mỗi lần nhậu say về, Thông lại lè nhè. Vy bực quá mới la anh mấy câu, anh liền gằn giọng:

- Cô có quyền gì mà nói tôi phải thế này, thế nọ. Cô không nhớ là cô chỉ đáng giá 300 nghìn à. 300 nghìn bây giờ còn không bằng một cuộc nhậu của tôi. Cô không tự ý thức mình sao?

Vy nghe họng mình đắng chát. Ngày xưa mẹ cô không đòi mâm cao, quả đầy là vì thương cô, lại nghĩ cô trót dại. Bà cũng thương nhà anh vất vả, nghèo khó nên không làm khó làm dễ. Cô cũng thương anh, không đòi hỏi vòng vàng, quà cáp, phục trang. Thế mà bây giờ, chính lòng thương yêu ấy lại khiến cô phải chịu nhiều uất ức.

Co chi dang gia 300 nghin!
Vy đã cố gắng chịu đựng sự khinh khi của anh, giờ là lúc cô phải sống cho mình - Ảnh minh họa

Vy nhìn lại anh, một người đàn ông say xỉn, bê tha, đi nói xấu vợ con với bạn bè. Lại suốt ngày lôi chuyện hỏi cưới vợ với 300 nghìn ra để tự hào, chì chiết, khinh thường cô. Vy nhìn lại mình và con, cô đã mất quá nhiều cho cuộc tình này. 

Chính anh, người chồng cô đã từng hết mực thương yêu mới là người không đáng để cô hi sinh như vậy. Anh còn không bằng cái giá 300 nghìn khi cô theo chân anh về nhà chồng. Anh không đáng giá với những yêu thương và mong mỏi mà cô dành cho anh.

Vy để lại 300 nghìn và một dòng tin nhắn, vỏn vẹn vài chữ: Anh hãy giữ lấy 300 nghìn của mình! Rồi Vy quay bước đi, nhẹ bẫng. Cô sẽ tự lo cho mình, cho con. Từ trước tới nay, anh chỉ là gánh nặng, giờ buông rồi, Vy mới thấy mình nhẹ nhõm vô cùng!

Diệp Anh (ghi theo lời Hoài Vy)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI