Menu

Tôi nhìn cô ấy, và ngay lập tức tôi nhận ra đó chính là người con gái mình đã hình dung ra trong suốt bao năm tháng qua. Cô ấy hỏi: “Anh cần gì?”. Tôi nhớ mình đã đáp rằng: “Anh yêu em”.

Ngày ấy, tôi gặp chị giữa những dãy trọ tồi tàn của sinh viên. Chị xinh đẹp nổi bật khiến tôi khá ngạc nhiên tự hỏi, vì sao một người con gái Huế quý phái, xinh đẹp như thế lại ở đây?

Ly hôn có đáng sợ hay không? Ly hôn có phải là sự thất bại hay không? Đàn bà sau ly hôn tìm được hạnh phúc khó lắm phải không?... Đó là tất cả những nỗi sợ hãi của đàn bà trước viễn cảnh ly hôn.

Người ta vẫn nói, “mấy đời bánh đúc có xương…”. Xưa kia tôi cũng nghĩ, chẳng ai trên đời có thể thương được con riêng của chồng mình. Nhưng khi gặp em, tôi đã biết, ở đời chẳng có gì là không thể.

Nửa đêm, Vân đang nằm ngủ bên con thì nghe tiếng “rầm” bên phòng bố mẹ đẻ. Vội mở cửa phòng, Vân thấy mẹ ôm đầu khuỵu xuống sàn.
Trang 3 trong 28