Menu

Tôi hay góp ý vợ chuyện cổ áo thấp quá, cúi xuống là thấy hết trơn, nhưng vợ bảo ở văn phòng ai cũng mặc như vậy, mọi người thường hở cho thoải mái, hở mới bình thường. Thật lòng là tôi sợ mất vợ.

Những buổi tối thắp nhang cho ông, bà nhìn hình ảnh chồng, thầm thì hỏi trong nước mắt: chẳng lẽ rồi tôi với ông và cả ông bà vất vưởng ngoài đường, chẳng được sống trong ngôi nhà cả đời mình làm ra nữa sao ông?

Nhiều lần tôi nói với nàng, vợ chồng nên giúp nhau hoàn thiện bằng cách góp ý, nói ra những thiếu sót của nhau. Thế nhưng nàng vẫn cứ im lặng.

Nếu thực lòng muốn hàn gắn gia đình, em sẽ quay về nhà với tâm thế khác; nếu khăng khăng chia tay, em sẽ quay về nhà với tâm thế khác.

Tôi không cổ hủ, cũng muốn ông có người chăm sóc vui vầy. Nhưng người này bán vé số ngoài công viên. Tôi khẳng định, cô ta quen với bố tôi chỉ để lợi dụng tiền bạc chứ không có tình cảm.

Vợ chồng tôi đều đã ngoài 60 tuổi. Tôi đã có hai cháu nội - con của con trai đầu, nay đang chờ vợ thằng út sinh.

10 năm chúng tôi thay con nuôi cháu. Tuổi ngày càng cao (tôi 75 tuổi, vợ tôi 68), việc nuôi hai đứa trẻ ngày càng vất vả, kiệt sức...

Một số cô gái cảm thấy mình “có giá” khi có nhiều người theo đuổi, nên các cô gieo mầm hy vọng khắp nơi, để hàng chờ ngày càng dài thêm. Nhưng tuổi trẻ của một người không phải để đi xếp hàng chờ lượt...

Tôi 51 tuổi, chồng tôi 53. Gần một năm nay tôi thấy mình “tắt lửa”, tỉnh bơ chuyện gối chăn, không còn chút quan tâm nào.

Mẹ có người yêu nhỏ hơn mấy tuổi trong khi con gái lại đến với một người gần gấp đôi tuổi. Sự tréo ngheo khiến mẹ con rối mù tìm cách giải quyết.

Em tiếc tuổi thanh xuân đã uổng phí của mình, muốn nắm lấy cơ hội để được yêu một người xứng đáng hơn. Làm thế nào để dứt hẳn với chồng cũ, để người ta cũng không tiếc nuối cho em yên ổn với cuộc sống mới?
Trang 2 trong 33