Chẳng thể mở lòng khi bị 'đá' quá đau

17/12/2017 - 08:00

PNO - Tôi đã say mê yêu, cuồng nhiệt dâng hiến và bị người cũ bỏ lại như một đồ vật lạc hậu, thừa thãi.

Con gái 30 tuổi là phải đối mặt với hàng trăm lời xì xào bàn tán về chuyện sao giờ này vẫn chưa chồng con. Trước mỗi câu hỏi như thế, tôi chỉ biết cười trừ cho qua rồi bảo là vì chẳng ai ngó đến mình. Nhưng thật tình, dù vệ tinh xung quanh có rất nhiều mà tôi vẫn không thể mở lòng được với ai. Người cũ còn thương nên tôi vấn vương quá nhiều…

Những đợt gió lạnh đầu mùa ở cái xứ này khiến tôi càng nhớ anh hơn bao giờ hết. Nhớ từng cái ôm thật chặt, mùi đàn ông đặc quánh trong không gian tôi đã từng sống, nhớ ánh mắt trìu mến của anh, nhớ những đêm hôm rét buốt mà anh vẫn mở cửa lúc 2h sáng chạy sang tìm tôi, nhớ cả những điều điên khùng khác nữa mà chỉ tôi với anh làm riêng với nhau, không ai có thể tưởng tượng ra nổi…

Chang the mo long khi bi 'da' qua dau

Ảnh minh họa.

Đôi khi tôi tự hỏi, tôi nhớ anh thế này thì ở phía đầu bên kia anh có lúc nào chợt nhớ đến tôi hay không? Hay anh vẫn đang lặp lại tất cả những điều tình tứ ấy với một cô gái khác và mặc nhiên chẳng hề có sự tồn tại của tôi trên đời? Vô tình như cái cách anh quay lưng bước đi, chỉ buông một câu nói: “Anh phải lấy vợ thôi!” mà người vợ ấy lại không phải là tôi.

Tôi đã khóc hết nước mắt vì anh, bảo rằng cái tuổi kỵ nhau thì đâu có lỗi lầm gì. Mình chỉ cần yêu nhau thì sẽ vượt qua được tất cả. Tình yêu ba năm mà sao anh có thể phủi tay ra đi như không có day dứt gì vậy… Nhưng anh nào đâu để ý đến những điều đó. Người ta bảo thích thì tìm trăm đường để đi đến cho bằng được, còn không thích thì cũng tìm ngàn cách để chối từ, buông tay.

Tôi biết, anh không chọn tôi làm vợ anh. Anh muốn một cuộc sống dễ dàng hơn về sau với người con gái nhà giàu mà bố mẹ đã mai mối cho anh. Cô gái ấy không quá xinh đẹp nhưng lại toát lên thần thái rất khác người từ một gia đình danh giá. Kiêu căng nhưng vẫn rất dịu dàng, có học thức. Và tôi thua, ngay từ khi còn chưa ra trận. Chỉ vì đã lỡ đặt cược tất cả tình yêu, niềm tin và sự ngây thơ vào anh.

Để đến lúc anh đi rồi, tôi vẫn không thể tin được sự thật là mình bị phản bội một cách phũ phàng như thế. Tôi đã say mê yêu, cuồng nhiệt dâng hiến và bị bỏ lại như một đồ vật lạc hậu, thừa thãi.

Chang the mo long khi bi 'da' qua dau

Ảnh minh họa.

Sau cú đá ấy, tôi ngỡ mình không còn có thể gượng dậy được nữa. Nhưng rồi tôi đã khóa được trái tim mình lại, nhốt chặt hình ảnh của anh ở trong đó và lao vào học tập và phấn đấu trong công việc. Sáng ra khỏi nhà từ 8h, lao đầu vào công việc rồi chỉ ngẩng mặt lên khi mọi người trong công ty đã về gần hết. Thi thoảng không muốn về nhà, tôi lại lang thang góc quán café quen thuộc, nhâm nhi tách trà và nghe bài hát cũ…

Tôi vẫn chẳng thể mở lòng ra với một người con trai nào khác được. Chỉ có anh, vẫn nằm đấy trong trái tim tôi mà chìa khóa đã bị đánh rơi đâu mất. Vừa yêu, vừa nhớ lại vừa hận, vừa uất ức, chua xót… trong tôi luôn là những mâu thuẫn đối kháng nhau như thế. Không thể hiểu được là tôi sẽ như thế này đến bao giờ khi thanh xuân của người con gái đang ra đi rất chóng vánh.

Tôi chẳng còn gì cả, không dám hi vọng nhiều về một chàng hoàng tử bạch mã có thể đánh thức nàng công chúa ngủ quên, nhưng lại không có nổi một chút rung rinh nào trước những người đàn ông đến rồi đi bên cạnh. Trước mắt tôi luôn cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa tôi và họ. Tôi luôn so sánh họ với anh và không thấy ai vượt qua hay thậm chí là bằng được anh.

Dù bên tai tôi vẫn luôn văng vẳng những câu hỏi bao giờ lấy chồng, thế có định cho bố mẹ có cháu để bồng bế nữa hay không… Nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Liệu có phải còn thương nên vẫn vấn vương quá nhiều như thế này? Tôi biết phải làm gì đây?

Hoài Thương (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI