Cắn răng chấp nhận cảnh chồng chung vì không thể làm mẹ

20/12/2017 - 08:00

PNO - Tôi lặng lẽ gật đầu, kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi không rơi trước anh. Tôi biết mình vẫn đủ tỉnh táo để gật đầu cho viễn cảnh chồng sẽ tìm người mang thai cho anh một đứa con...

Khi đọc được những bài báo về một nữ diễn viên hài đình đám kể chuyện đời tư bị chồng đánh đập, chịu cảnh chung chồng... Tôi lại thấy vô cảm thực sự. Vì bản thân chẳng xa lạ gì trước những điều mắt thấy tai nghe đó. Vì tôi cũng là một người đàn bà phải cắn răng chịu cảnh chung chồng.

Tôi không làm mẹ được, và anh cần đứa con

Mỗi lần nhớ lại, tôi thực sự rùng mình về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Với một kiếp đàn bà như vậy, mười năm sống hạnh phúc bên chồng, cuộc sống không phải là quá khá giả nhưng cũng được xem là đủ đầy so với không ít người trong xã hội. Mười năm đó, cũng là mười năm tôi cùng chồng đi chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhằm có được một đứa con cho vui cửa vui nhà. Cũng một phần vì anh là con trai trưởng của dòng họ, nên nhiệm vụ có con nối dõi cũng là nhiệm vụ mà tôi không lúc nào không nghĩ đến.

Vì việc này mà gần như tôi bị nhà chồng cô lập, còn anh vẫn yêu thương và quan tâm. Anh còn nói với tôi trong một lần đứng trước sảnh bệnh viện Từ Dũ vào một ngày cuối tháng 12 năm 2015 rằng: “Lần này không được nữa thì thôi. Có vợ có chồng là được, rồi qua năm mình làm thủ tục nhận con nuôi. Không có con ruột thì mình có con nuôi, con nào cũng là con bà xã à.”

Can rang chap nhan canh chong chung vi khong the lam me
Ảnh: Internet

Nghe được chồng nói vậy, có bà vợ hiếm muộn nào mà chẳng ấm lòng cơ chứ. Tôi đã tin là vậy, cho đến thất bại của lần thụ tinh cuối cùng. Suốt gần 1 năm sau, chúng tôi cũng không nhận con nuôi, tôi thấy thái độ của anh cũng khác đi nhiều so với vẻ tự tin mà anh đã từng hứa với tôi vào ngày đó. Rồi anh ngồi cạnh tôi, trong một lần hiếm hoi hai vợ chồng đối diện thực tế rằng tôi không bao giờ còn khả năng làm mẹ. Anh nói rằng nếu được thì cho anh tìm một người đẻ thuê, vì dù sao bác sĩ nói khả năng có con của anh vẫn còn nguyên vẹn. Tôi như chết điếng trước đề nghị đó, người đàn ông đã nói sẽ tìm con nuôi, sẽ không nghĩ gì về chuyện có con ruột rồi cũng nói ra điều này với tôi sao?

Nhưng trong thâm tâm, tôi không muốn biến mình thành một người đàn bà ích kỷ. Ừ thì anh nói đúng, dù là với bất cứ người đàn bà nào khác, dù là đẻ thuê hay thậm chí anh có ngủ với cô nào đi chăng nữa, tôi vẫn là người sở hữu trái tim của anh. Rồi chăm sóc con ruột của chồng chẳng phải vẫn hơn chăm sóc một đứa trẻ mà chẳng có máu mủ gì với mình hay với chồng hay sao. Anh còn trách nhiệm với nhà nội nữa chứ? Tôi lặng lẽ gật đầu, kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi không rơi trước anh.

Cắn rằng chấp nhận chung chồng là nỗi nhục của đàn bà

Bốn tháng ròng rã tôi cùng anh quay lại khu vực xung quanh các bệnh viện phụ sản để tìm một ai đó sẵn lòng hỗ trợ chúng tôi yêu cầu đẻ thuê. Cũng có một vài mối chấp nhận và giới thiệu, nhưng tiếp xúc với họ tôi lại thấy sợ quá. Tôi sợ vì cảm giác những người phụ nữ không chỉ cần ở chúng tôi chỉ tiền bạc mà sau đó sẽ dùng chính đứa con để bắt tội anh cả đời.

Tôi ngăn cản việc này, và hai vợ chồng trở nên mâu thuẫn khi anh nói rằng tôi ích kỷ. Tôi không cố để giải thích, đàn bà, chấp nhận đến vậy anh còn muốn tôi phải vui vẻ được hơn nữa hay sao? Nhưng cơn bực nào cũng xuôi đi vì tôi biết vị trí của mình ở đâu trong câu chuyện mà tôi không còn là người có khả năng làm chủ.

Can rang chap nhan canh chong chung vi khong the lam me
Ảnh minh họa

Cuối cùng, thay vì đẻ thuê, anh ngủ với một người khác để “thụ tinh tự nhiên”, như nhân ngãi nhân tình, tôi không dám có mặt mà bỏ về nhà mẹ một thời gian, cho đến khi được thông báo rằng người phụ nữ kia đã có thai, tôi quay về nhà và thấy cô ấy cũng chẳng hề rời khỏi đó.

Rồi sống chung, sống chung cho đến ngày đứa bé được 6 tháng tuổi thì chúng tôi có thỏa thuận để cô ấy rời đi và để đứa con lại. Dĩ nhiên là với một khoản tiền lớn mà chúng tôi chấp nhận trả. Cảm giác của sáu tháng đó, tôi không chỉ chung chồng, mà còn như một người ăn kẻ ở trong ngôi nhà của chính mình. Hết phục vụ chồng rồi đến phục vụ người phụ nữ đó, phục vụ chính con riêng của chồng. Đó là nỗi tủi nhục mà ông trời bắt tôi mang vì đã tước đi của tôi thiên chức làm mẹ. Hay là nỗi nhục của chính tôi chấp nhận mang vào mình.

Giờ đây, người phụ nữ đó vẫn thỉnh thoảng liên lạc đòi gặp đứa bé. Anh thì không nỡ chối từ vì lý do “cô ấy dù sao cũng là mẹ ruột”, nhà nội cũng biết chuyện và vốn dĩ chẳng coi tôi ra gì, nhà ngoại lại chẳng lấy gì làm tự hào khi tôi chăm con riêng của chồng chỉ vì chút danh phận “vợ cả”.

Tôi bế tắc thực sự. Chẳng biết rằng ngày đứa bé đó lớn lên, tôi sẽ ở đâu trong cuộc đời của những người mà tôi vẫn nghĩ là gia đình mình cần gìn giữ.

Hai Mươi (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI