Menu

Buông một chút để thấy đời thảnh thơi

14:00 11/06/2018

pno
Chỉ cần thả lỏng, cho phép mình được lười biếng, không khoác lên mình chiếc áo của người đàn bà đảm đang, tháo vát nữa; buông một chút, sẽ thấy đời thảnh thơi hơn.

Sáng sớm, chị đưa con đi học. Khi quay về, chị gặp một người đàn ông với lỉnh kỉnh các túi rau củ, thịt cá, đang ngồi ghế chờ thang máy. Ngạc nhiên, chị mở lời: “Anh chịu khó thế, sáng ra đã đi chợ rồi. Chồng em chưa bao giờ biết đi chợ là gì”. Người đàn ông vô tư đáp: “Em không đi không được. Vợ em bảo, không đi chợ, không nấu cơm thì cả nhà ra ngoài hàng ăn. Mà ăn hàng mãi sao được. Nên em đành phải đi chợ rồi về nấu”. Câu trả lời của người đàn ông khiến chị vỡ ra trăm điều.

Buong mot chut de thay doi thanh thoi
 

Hóa ra hàng trăm ngàn lời nói, nhiếc móc, mắng chửi chồng vô tâm, khô khan, không nhạy cảm của chị lại không bằng một hành động chẳng cần bất kỳ lời nói tổn thương nào của vợ anh ấy. Cũng đồng nghĩa với hàng ngàn lần chị sai khiến, quát mắng, hối thúc chồng phải chợ búa, giúp đỡ vợ khoản cơm nước cũng không bằng những buổi sáng ngủ nướng êm ấm trên giường của cô vợ nọ. Chị cười chua chát, sao điều đơn giản thế mà lâu nay chị không hề biết đến?

Chị đã liên tục đắm mình trong những lầm tưởng. Chị tưởng rằng, nếu mình không tự tay cơm nước, cả nhà chị sẽ… chết đói, hay nói chính xác là sẽ chẳng có gì ăn, sẽ không đảm bảo được dinh dưỡng. Chị tưởng rằng trên đời này, người duy nhất biết đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, tắm rửa, dạy dỗ con cái... chỉ có mình chị mà thôi. Rồi chị cứ cố gắng hy sinh, đợi đến ngày được ghi nhận, tự nhủ mình làm cho chồng con mình chứ cho ai đâu mà thiệt. Chị cứ nói, cứ nhắc đi nhắc lại về công lao của mình, mong có ngày chồng sẽ nhớ, sẽ ghi nhận, sẽ thay đổi, để quan tâm đến chị hơn.

Chính vì lầm tưởng như vậy nên dù miệng không ngừng nói, tay chị vẫn không ngừng làm. Chị chẳng khác gì một cỗ máy cáng đáng mọi việc lớn bé trong nhà. Thấy chồng vào bếp nấu bữa cơm, chị lại sợ chồng mệt, sợ nếu không nấu cho chồng ăn, chồng sẽ không yêu mình nữa. Cũng có khi thấy chồng lóng ngóng, làm chậm hoặc nấu dở, chị lại quát tháo, rằng để mình làm nhoáng một cái còn hơn. Chị át hết mọi hành động, mọi lời nói và mong muốn được thể hiện của anh và khiến chồng chị phải khoanh tay đứng nhìn như người ngoài cuộc, tự mặc định anh là kẻ vô tâm, vô dụng như lời chị ra rả mỗi ngày.

Chị đâu ngờ rằng, việc phải gồng gánh quá nhiều khiến chị luôn mỏi mệt. Đôi vai nhức mỏi vì đã quá lâu rồi chị không dám buông xuống một điều gì. Chị không nghe theo cảm xúc, luôn để lý trí bị lấp đầy bởi muôn ngàn nỗi sợ hãi. Mà sao chị lại không thể chấp nhận cả những kết quả không như ý, dù điều đó khiến cả chị và anh đều cảm thấy thoải mái hơn? Ví như lần anh kho nồi cá cháy, lần sau đã biết bớt lửa, từng nêm mặn món canh thì lần sau đã biết gia giảm. Anh cũng dần có kinh nghiệm đi chợ, lựa đồ sau vài lần tự giác giúp chị.

Buong mot chut de thay doi thanh thoi
Ảnh minh họa

Điều quan trọng nhất là chị hài lòng cả với những điều không hoàn hảo đó. Con hơi khóc một chút khi được bố tắm, bữa cơm hơi đậm đà so với bình thường hoặc kể cả hỏng không ăn được đi nữa, thì tất cả những điều đó đều có thể đi qua một cách nhẹ nhàng, nếu chị biết vỗ nhẹ vai anh, nhìn anh trìu mến với sự cảm thông.

Chị cần thay khoảng thời gian vừa mỏi mệt vì phải ôm đồm, vừa cau có đay nghiến chồng bằng những giây phút yêu chiều chính mình. Rồi dần dần, chị sẽ thấy những điều tuyệt diệu đến theo. Năng lượng tích cực tràn đầy trong chị sẽ là suối nguồn khiến người khác muốn ở cạnh bên, đặc biệt là chồng và con chị. Nghĩ được như thế, chị bỗng thấy những ngày tháng trước mắt dường như thênh thang. Chị sẽ trao lại cho anh quyền làm trụ cột gia đình đúng nghĩa, theo cách tự nhiên nhất.

Tối nay, chị muốn tạo ra một điều gì đó thật đặc biệt cho chính mình và gia đình, như một bữa tối ở nhà hàng sang trọng. Đã lâu lắm rồi, chị vẫn thường từ chối khi anh rủ đi ăn, vì tiếc tiền, vì sợ món ăn không đảm bảo, sợ người ta cười chê lười biếng...

Dù sâu trong lòng chị vẫn thèm cái cảm giác được ăn mặc đẹp, tự tin với gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc và cùng chồng con bước ra ngoài. Thì nay, chị yêu chiều mong muốn ấy của mình. Anh đã rất bất ngờ và vui khi chị nhắn tin về bữa tối hứa hẹn ấy. Đọc tin nhắn trả lời của anh, chị lâng lâng mong chờ. 

 Cát Tường