Menu

Bà xã ơi, anh nhớ em!

11:04 14/04/2017

pno
Định mệnh khiến Ngà nghĩ mình không thể để người đàn ông này sống lửng lơ bên ngoài cuộc đời như thế, cô đơn và mãi mãi không ai chăm sóc.

Tháng 7/2016, Thanh Ngà, người sáng lập nhóm từ thiện Hiểu và Thương, một người mẹ đơn thân xinh đẹp, kết hôn với nhà thơ Lê Nho Quế Sơn. Tình yêu của hai người từng một thời làm bạn bè phải bất ngờ, bởi họ không chỉ chênh nhau đến 24 tuổi, thuộc hai thế hệ khác biệt, mà còn vì tính cách họ khác hẳn nhau; chú rể lại là một người… hoàn toàn vô sản, tài sản có chăng chỉ là tuổi già, bệnh tật và những bài thơ.

Bật khóc ngay giữa đám cưới, người bạn gái thân của Thanh Ngà giải thích, cô khóc thương vì lo cho hạnh phúc, cho sự hy sinh, cho cả đường xa của Ngà… Ngà chỉ cười nhìn bạn, khẳng định mình đang rất hạnh phúc và tin vào hạnh phúc của mình trong tương lai…

Ba xa oi, anh nho em!
Vợ chồng chị Thanh Ngà, anh Quế Sơn

Ngày Valentine định mệnh

Họ quen nhau từ facebook, kết nối vì có chung những người bạn xứ Quảng Nam. Một lần, nhà thơ Quế Sơn nhìn thấy ảnh Thanh Ngà trong chiếc áo dài tím và lập tức cảm giác như có điều gì đó hết sức thân thuộc với khuôn mặt ấy.

Thế là họ thành bạn bè ảo. Ngà bắt đầu đọc thơ anh.Những bài thơ của anh đã làm cô xúc động. Có điều gì đó hết sức trong trẻo, thánh thiện trong những dòng thơ của người đàn ông ấy khiến cô thấy gần gũi và quý trọng. Họ hẹn cà phê vào một ngày đầu năm 2016.

Những gì được biết về anh trong buổi đầu gặp nhau đã khiến Ngà bất ngờ. Anh 61 tuổi, chưa từng kết hôn, không biết đi xe máy, mấy chục năm chỉ đi xe bus. Anh cũng không nhà cửa, sống nhờ nhà một người cháu.

Thế nhưng, những thông tin lạ lùng về một người lạ lùng trong cuộc sống hiện đại ấy cũng không khiến Ngà bất ngờ bằng việc cô phát hiện: người đàn ông lớn tuổi ấy có một tâm hồn trong trẻo, thơ ngây như một đứa trẻ. Anh làm thơ tình cho phụ nữ bằng một tình cảm tôn thờ tuyệt đối.

Anh nhìn vẻ đẹp của họ qua ánh mắt, nụ cười, mái tóc. Anh bảo, anh yêu thơ và nếu “dính” vào phụ nữ bằng những quan hệ đời thường, anh sợ sẽ phá hỏng cái đẹp trong sáng, thánh thiện của họ và không thể làm thơ được nữa.

Vì thế anh đã nghĩ sẽ sống mãi như vậy, suốt đời không lấy vợ, chỉ làm thơ về cái đẹp. Ngà bảo, cô đã tưởng anh là người… rớt từ hành tinh nào đó xuống mặt đất. Cứ thế, họ ngồi bên nhau suốt ba tiếng đồng hồ với những sẻ chia, đồng cảm. Đứng dậy, Ngà đề nghị để cô chở anh về nhà. 

Tình cờ mà họ đã gặp nhau lần đầu đúng ngày 14/2 - ngày của tình yêu, như một điềm báo. Định mệnh khiến Ngà nghĩ mình không thể để người đàn ông này sống lửng lơ bên ngoài cuộc đời như thế, cô đơn và mãi mãi không ai chăm sóc. Trời đã đưa mình đến để lo cho anh. Định mệnh đó, nhà thơ Quế Sơn cũng đã viết ra trong bài thơ Nói với Nga

Anh xấu như con gấu
Anh già như trái cà
Trời thương và hiểu thấu 
Ban đến người tên Nga

Em xinh như con tinh
Em điên như cô tiên
Vâng ý trời cứu độ
Kẻ tội đồ, mới kinh !

Cuộc hôn nhân hồn nhiên

Ba xa oi, anh nho em!
 

Tình yêu đến với hai con người đồng cảm ấy hết sức nhanh chóng và bất ngờ. Ngay sáng hôm sau của ngày 14/2 đó, Ngà đã điện thoại hỏi anh hôm nay có uống cà phê không. Nhắc chuyện này, Ngà cứ cười mãi: em là người gọi điện trước, chứ chờ anh ấy thì chắc anh chẳng bao giờ dám tự tin mà gọi cho em đâu.

Và, việc này đã kéo dài mãi: Ngà luôn là người chủ động, từ cái nắm tay trở đi. 61 năm sống với sự tôn thờ vẻ đẹp thuần khiết của phụ nữ, kỷ niệm duy nhất của nhà thơ Quế Sơn với người con gái anh từng yêu cách đây hàng chục năm chỉ là một cái hôn nhẹ lên má. Ngưỡng mộ nhan sắc nào lắm, anh chỉ xin cầm tay và khe khẽ hôn lên. Thế nên, anh trở thành một người… nhút nhát, nhát đến tội nghiệp và vô cùng dễ thương trong mắt Ngà. 

Nhắc quá khứ, Ngà thành thật chia sẻ, dù mới chỉ qua tuổi 40 nhưng Ngà từng trải nhiều cay đắng của cuộc đời. Đổ vỡ hôn nhân khi con còn ẵm trên tay, sau đó là những kiếm tìm, không phải để nương náu, mà là để được yêu thương, được có một tâm hồn đồng điệu, thậm chí để được hy sinh cho một ai đó hiểu được sự hy sinh của mình.

Thế nhưng, những kiếm tìm của cô sau nhiều năm đã thành vô vọng. Ngà cũng từng trầm cảm, từng tự tử và cuối cùng là tìm đến triết lý nhà Phật, quay về với sự chia sẻ tình yêu thương của mình cho những người khốn khó hơn mình. Đó là lúc cô lập ra nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương. 

Hiểu được triết lý hạnh phúc giản đơn của cuộc sống, Ngà đã nhanh chóng nhận ra người đàn ông kỳ lạ giữa đời đó. Anh chưa từng sân si hay đòi hỏi bất kỳ điều gì từ bất kỳ ai hay từ cuộc đời. Như anh từng viết: “Thế giới này đâu phải vì tôi đâu nhé/Và như thế tôi để đôi dòng lệ tuôn cho đời sạch trong…”.

Hàng chục năm ngủ trên chiếc ghế sô pha nhỏ, cơm chỉ cần chén nước mắm giằm ớt và quả chuối. Quen nhau vài tháng, Ngà nhận ra anh chỉ có thể hẹn hò ban ngày. Ngại ngần mãi anh mới thú nhận là đang làm bảo vệ cho một công ty. Biết anh mặc cảm, cho công việc đang làm là tầm thường, Ngà động viên anh: làm gì cũng được, miễn là sống bằng chính sức lao động của mình.

Nói thế nhưng nhìn chỗ ngủ đêm đêm của anh trong một căn nhà kho tồi tàn, Ngà thấy thương anh đứt ruột. Càng thương hơn khi cô biết anh chẳng bao giờ muốn nhận đồng lương cao hơn nhu cầu của mình. Bất ngờ, biết anh có một căn nhà nhỏ ở đâu đó, bỏ không hàng chục năm mà anh cũng chẳng nhớ đến, Ngà càng kính trọng và ngạc nhiên về anh hơn.

Ba xa oi, anh nho em!
 

Cô nhận ra, người sống như anh trên đời chỉ có một. Anh không đi chùa, không đọc kinh, không làm thiện nguyện, nhưng anh sống theo cái Hạnh của mình, giản đơn và vô cùng tự nhiên, như cây cỏ trong trời đất. Tình yêu và cả tình thương người đàn ông ấy đầy ngập trái tim của cô, đến mức khi chị của nhà thơ Quế Sơn hỏi hai đứa có tính tới hôn nhân không, thì Ngà bất chợt gật đầu ngay.

Cô hiểu, cô có thể dành hết cuộc sống của mình để lo lắng cho anh và đó chính là hạnh phúc của đời cô. Cô đã nhìn thấy những khó khăn trước mắt vì anh không có sức khỏe, vì anh nghèo… nhưng với cô, tất cả chẳng có ý nghĩa gì so với việc cô đã tìm ra một báu vật của cuộc đời: một tâm hồn đẹp và một tình yêu cũng tuyệt đẹp.

Những tháng ngày hạnh phúc

Nói là vậy, nhưng để thật sự về sống bên nhau với cả hai người - những người đã có thể từ bỏ mọi phức tạp, rắc rối của cuộc sống, cũng không phải là việc dễ dàng. Ngà kể, thời gian đầu cô cũng sốc, cũng không ngủ được, cũng bất ngờ khi ngoài những bài thơ và nụ cười hiền hậu, anh chẳng hề biết bày tỏ tình cảm, chẳng có được những cử chỉ yêu thương bình thường nhất mà vợ chồng nào cũng có.

Anh quen ngủ một mình, quen sống một mình. Anh e ngại đám đông, không muốn tuân theo những quy tắc giao tiếp của xã hội, của một người có gia đình, họ hàng, bạn bè. Một lần, Ngà nói với anh: “Ông xã phải thay đổi. Nếu không thì mình chia tay. Đừng nghĩ là mới cưới thì bà xã không dám”. Anh bảo vợ: “Em cho anh thời gian nghe…”. 

Đến giờ, cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng kỳ lạ ấy đã bước sang tháng thứ 7. Với Thanh Ngà, người phụ nữ trẻ đẹp, có nụ cười tươi rói và ánh mắt long lanh ấy, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Vẫn tiếp tục hồn nhiên, tham gia những công việc thiện nguyện, chạy hai công việc (Ngà vừa làm bảo hiểm, vừa là trình dược viên) để lo cho một gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn nhất của Ngà là luôn có một góc bình yên, thanh thản, trong trẻo trong trái tim mình.

Đó là đứa con trai 15 tuổi chưa từng chấp nhận người đàn ông nào bước vào cuộc sống của hai mẹ con, nay có khi vì vui mà xốc cả bác lên (nhà thơ Quế Sơn nhỏ nhắn và rất gầy), quay một vòng, bảo: “Không có bác buồn lắm, chẳng có ai mà ăn hiếp”. Là đôi khi giữa những bộn bề công việc, bất chợt nghe chuông điện thoại của chồng, bấm máy không bao giờ nghe anh hỏi: “Em ở đâu?” mà chỉ là “Bà xã ơi, anh nhớ em”.

 Song Văn