Menu

'Anh về trễ, mẹ con ăn cơm trước'

18:00 08/03/2018

pno
Chiều nay, anh em trong phòng lên kế hoạch đột xuất cho ngày 8/3... Không khí của những buổi giao đãi luôn luôn trang trọng, rồi tưng bừng. Những nơi đông đúc bao giờ con người ta cũng chỉn chu với nụ cười mặc định sẵn…

Anh về thì đã muộn. Đứng tần ngần bên ổ khóa mới nhớ ra mình chỉ nhắn tin chứ không gọi về cho vợ giờ tan tầm. Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối. Chiều nay, anh em trong phòng lên kế hoạch đột xuất cho ngày 8/3, chẳng gì phòng cũng có mấy chị em trẻ đẹp, lại đúng ngày phụ nữ vùng lên.

Không khí của những buổi giao đãi luôn luôn trang trọng, tưng bừng. Những nơi đông đúc bao giờ con người ta cũng chỉn chu với nụ cười mặc định sẵn. Có đôi khi, đàn ông ra ngoài thích ngắm nhìn những tươi tắn rạng ngời hơn những cau có, xuề xòa ở nhà… Anh tắt máy tính và ra ngoài sau cùng, vừa rảo bước theo anh em vừa nhắn cái tin đầy trách nhiệm với “cơm nhà”: Anh về trễ, mẹ con ăn cơm trước.

'Anh ve tre, me con an com truoc'
Ảnh minh họa

Ăn cơm trước! Thực ra là một cụm từ và cũng là hành động mà vợ con anh vẫn thường. Có những việc ban đầu có thể là không chấp nhận được, nhưng mãi rồi người ta phải quen, phải chấp nhận. Vợ anh là trường hợp như vậy.

Công việc, giao đãi, tiệc tùng, hội họp… luôn cuốn anh đi. Vợ anh lại là người khéo sắp xếp. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà dù anh đi sớm về muộn vẫn băng băng. Anh, luôn thường trực suy nghĩ đàn ông làm việc lớn, vậy nên bươn chải va vấp bên ngoài anh có đủ. Chị vẫn khéo thu vén nên cả về kinh tế gia đình chưa một lần đòi hỏi kêu ca…

Anh lích kích mở cổng nhà, thấy có gì đó là lạ. Việc này mọi khi vẫn có một người phụ nữ ở phía trong làm giúp anh, thường trực luôn cả sự ân cần: anh đã ăn gì chưa? Nhưng hôm nay căn nhà tối thui, vắng lặng. Bếp núc cũng lạnh tanh. Trên bàn không đồ ăn sẵn. Một cái gì đó thiêu thiếu, một cái gì đó như không đúng như bao lâu nay đã mặc định vậy ở trong gian nhà này.

“Mẹ con em về muộn. Anh đói thì ăn tạm gì đó bên ngoài, nhà hết đồ ăn rồi”. Tin nhắn đó của vợ anh đã lướt qua đúng lúc vừa được gọi tên lên để bắt tay chúc mừng và tặng quà ngày 8/3 những người phụ nữ đã gắn bó với công việc cùng anh. Những bàn tay mềm ấm, những mùi nước hoa thoang thoảng quyến rũ, những nụ cười tươi tắn đầy năng lượng lúc đó đã làm anh cau mày khi đọc vội cái tin nhắn của vợ. Đọc qua, rồi quên. Giờ lôi ra đọc lại, anh thấy mình sao mà vô tâm. Lẵng hoa ai đó tặng vợ anh được đặt trang trọng trên bàn, tươi rói như một cú phang làm anh tỉnh táo hơn. Vợ anh cũng là phụ nữ, mà ngày hôm nay lại là ngày 8/3…

Anh điện, tiếng ồn ã đâu đó đầu bên kia thông báo địa điểm nơi vợ có mặt lẫn trong tiếng nhạc. Anh không nói mình đã về nhà, lòng có cảm giác bất ổn. Vợ anh đi đâu? Anh cùng nhiều người đàn ông khác đã hồ hởi, đã tưng bừng chúc mừng cho nhiều người phụ nữ không phải là vợ, vậy thì vợ anh ở đâu hôm nay?

Bánh xe lăn rất nhanh ra đường, cùng cảm giác vô cùng khó chịu sôi lên trong lòng anh…

'Anh ve tre, me con an com truoc'
 

Vợ anh ngồi lẫn giữa một nhóm bạn thân, góc phía trong cùng đám trẻ con đang chụm đầu chí chóe. Vẫn là nhóm bạn chơi cùng, nhóm bạn buồn vui sướng khổ gi cũng í ới gọi nhau… Vợ anh mặc bộ đầm vàng, lọn tóc thả hờ, khuôn mặt thanh tú. Trời ơi, bao lâu rồi anh mới thấy vợ anh cuốn hút đến vậy. Anh vẫn thường ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, về vào tối muộn hoặc đêm khuya ít chú ý đến vẻ ngoài của chị. Cũng hiếm có khi nào anh khen hoặc chê một bộ đồ chị mặc. Với anh, mọi việc cứ vốn dĩ như nó vẫn vậy thôi…

Phông chữ phía trên chạy một hàng tít rực rỡ: “Chúc mừng những người phụ nữ của chúng ta!”. Những đức ông chồng trong nhóm bạn đã tạo một không gian thân tình và ấm áp. Anh nhìn kĩ hơn, ngoài anh còn có một ông chồng nữa cũng vắng. Tự nhiên lòng anh chùng xuống, cảm giác bực bội ghen tuông ban nãy đã bay biến. Rút điện thoại anh gọi cho người vắng mặt: Đến ngay X đi, tui chờ. Khẩn đó! Câu nói như mệnh lệnh rồi tắt. Anh bước vào, hơi ngượng ngùng, nhưng đã kịp thấy thoáng trên môi người phụ nữ của mình một nụ cười. Và nhóm bạn thì ồ lên mừng rỡ.

                                                                                     Đinh Thùy Hương