Tình cha

02/04/2015 - 11:09

PNO - PN - Chiều nào cũng vậy, cứ hết giờ làm là anh lại vội vã vào bệnh viện với con.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con gái của anh bị bệnh ung thư máu. Dẫu bệnh tật khiến bé đau đớn nhưng vẻ đẹp trong sáng vẫn ánh lên qua đôi mắt, nụ cười.

Tinh cha

Nhìn con cười, tim anh như dao cứa. Khi vợ bỏ đi, anh đã rất đau khổ, hoang mang. May mà có con gái lúc nào cũng vui vẻ, liến láu, níu anh lại với cuộc đời. Anh làm tất cả mọi việc vì con, từ bỏ mọi thú vui của bản thân cũng chỉ vì muốn có nhiều thời gian dành cho con.

Mẹ bỏ đi biền biệt khi con gái mới sáu tuổi. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể lý giải được lý do mẹ nó ra đi. Chỉ có một mẩu giấy để lại: Đừng bao giờ tìm em.

Có những đêm, con gái nằm mơ gọi mẹ rồi tỉnh giấc với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Anh ôm chặt con vào lòng. Trong những tháng ngày hai bố con buồn khổ, anh đã rất mong vợ quay về, nhưng trước quá nhiều giọt nước mắt của con, anh nghĩ sẽ không tha thứ cho sự vô tâm ấy nữa.

Một lần, con bé đi học về, mắt ngấn nước. Anh sốt sắng hỏi han thì con phụng phịu:

- Các bạn cứ trêu con với Quang Anh là vợ chồng.

- Các bạn đùa thôi mà con.

Anh dỗ dành con nhưng con bé dẫm chân:

- Con không thích, con sẽ không bao giờ lấy chồng, con chỉ muốn hai bố con mình sống với nhau suốt đời thôi.

Anh không nhịn được cười vì sự ngây ngô của con. Rồi cả đêm anh nghĩ ngợi. Từ ngày vợ bỏ đi, cũng có nhiều người mai mối cho anh nhưng anh thờ ơ, không dám bước tiếp vì nỗi lo sợ ám ảnh.

Anh gần như gục ngã khi biết con mang bệnh nan y. Nhiều lúc anh tự hỏi sao cuộc đời lại nghiệt ngã với anh đến thế. Đàn ông ở tuổi anh, họ có nhiều mong ước, tham vọng… anh chỉ cầu mong có sức khỏe, có công việc tốt để mà chăm sóc, nuôi dạy con, vậy mà sao lại quá gian nan. Lúc đầu, anh túc trực trong bệnh viện với con, nhưng rồi cuộc sống, bệnh tật của con có biết bao thứ phải chi trả nên anh phải lao ra ngoài kiếm tiền.

Nhiều hôm phải nhờ đến anh em, họ hàng trông giúp, nhưng nhờ mãi cũng phiền nên phải thuê người. Cũng có đợt sức khỏe con khá hơn, được bác sĩ cho điều trị ngoại trú. Đi làm về là anh xắn tay vào bếp nấu cơm. Mâm cơm dọn ra chỉ có hai người, dẫu con tếu táo, anh cười đùa nhưng vẫn không lấp được trống trải. Mỗi lần nhìn thấy con tháo bộ tóc giả ra, tim anh tê dại.

Chiều nay, dẫn con đi chơi mà anh cứ nắm chặt lấy tay nó. Anh sợ một ngày anh không còn được nắm tay con như thế nữa…. Lúc truyền hóa chất, trong đau đớn, con gái nhắc đến mẹ rồi ứa nước mắt. Anh biết con chưa bao giờ quên mẹ, chỉ là vì thương bố mà cất giấu nỗi nhớ ở một nơi thật sâu kín. Trong nỗi mong ngóng, cầu nguyện cho sự sống của con, trong nỗi đau nhức nhối mà anh cố chôn vùi bao lâu nay, anh vẫn đau đáu một điều: ước gì mẹ nó quay về, dù chỉ một lần thôi!

 HỒNG LĨNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI