Tháng Tư…mùa gặt

11/04/2014 - 08:15

PNO - PNO - Sài Gòn mấy hôm nay nắng như thiêu như đốt, làm tôi nhớ da diết cái nắng cháy da cháy thịt của Bình Định quê tôi. Hồi đó, quê tôi còn làm lúa một năm ba vụ. Cứ vào tầm tháng Tư, tháng Năm là quê tôi vào mùa thu hoạch.

edf40wrjww2tblPage:Content

Từng thửa ruộng lần lượt được những người nông dân thoăn thoắt cắt hết, để trơ gốc rạ. Những thửa ruộng gần xóm được thanh niên quê tôi tận dụng làm sân bóng chuyền hay đá bóng.


Mùa gặt lúa quê tôi thời đó vui lắm, cứ như trẩy hội. Trước mặt nhà tôi là đồng lúa nên năm nào tôi cũng được quan sát nhịp sống mùa gặt. Nó lặp đi lặp lại như những thước phim được chiếu nhiều lần nhưng tôi không hề thấy chán. Vào mùa gặt, những buổi chiều đi học về, chúng tôi hay đi đường tắt, vào những thửa ruộng đã được cắt xong để về nhà chứ không đi theo đường “cái quan” như thường ngày.

Thang Tu…mua gat

Mùa gặt, đi đâu cũng thấy bà con í ới hỏi thăm nhau “lúa năm nay được mùa không”, gặt xong thì được bao nhiêu rơm rạ, phần đốt lấy tro làm phân, phần để dành cho bò trâu ăn, phần bán cho thương lái. Mùa cắt lúa, thợ gặt được chia làm nhiều tốp, mỗi tốp như vậy có một người đứng đầu, có nhiệm vụ đi hỏi nhà nào cần thợ gặt để tính công mà làm. Người này còn kiêm luôn trách nhiệm phân việc, thỏa thuận công gặt và chia tiền công cho cả nhóm khi hoàn tất.

Những năm đó máy gặt đập liên hợp chưa có nên con người phải làm hết các công đoạn từ cắt lúa, bó lúa, gom lúa, quảy (gánh) lúa và tuốt lúa. Lúa được cắt để theo từng hàng trông rất đẹp mắt. Cắt xong bó lại, rồi dùng dây dừa cột thành từng bó lớn, tùy vào sức người gánh, rồi cùng nhau gánh về sân hợp tác xã. Sân hợp tác xã vào mùa gặt rất đông. Hết nhà này đến nhà khác tranh thủ quảy lúa về sân, để cho vào máy tuốt (cái máy này ngoài quê tôi hay gọi là máy suốt).

Những hạt lúa mẩy tròn rơi tung tóe trên sân. Một số người dùng cái “trang” gom lại, cho vào bao để chuyển đi, tranh thủ nhường chỗ cho những nhà khác gánh lúa về tiếp tục tuốt. Mùa gặt quê tôi hồi đó là như thế, người người làm liền tay không biết mệt mỏi là gì. Không khí nhộn nhịp, sôi nổi và náo động hẳn lên.

Thang Tu…mua gat

Những năm đó, nhà tôi làm bốn đám ruộng to, ban ngày gặt không kịp thời gian nên tranh thủ những đêm trăng sáng cả nhà tôi xúm lại gặt lúa. Không chỉ nhà tôi mà các thửa ruộng bên cạnh cũng tranh thủ làm cho mát. Buổi tối mùa gặt vào những đêm trăng sáng nhộn nhịp không kém gì ban ngày. Thỉnh thoảng lại nghe một câu bông đùa, những tiếng cười phá lên giữa tiếng cắt lúa xoèn xoẹt. Có khi lại nghe một giọng hát vang lên giữa đồng lúa chín.

Cũng có những năm nhà tôi mướn thợ gặt vì không làm kịp. Những lần đó, má tôi hay nấu cơm cho nhóm thợ ăn. Tôi thích nhất những dịp như thế vì nhờ vậy mà nhà tôi được má mua thêm nhiều thịt cá. Má nấu một nồi cơm to tướng đủ để một công 12 thợ gặt ăn no cho có sức làm việc. Tôi được “đặc cách” đi mua nước đá, mang nước ra đồng cho thợ uống buổi trưa. Năm nào trúng mùa, má tôi đãi thợ còn thịnh soạn hơn những bữa cơm thường ngày má cho chị em tôi ăn. Má nói “Kệ, mua ngon chút, nấu nhiều chút cho mấy cô, mấy bác ăn no làm việc cho nhanh”.

Trong khi người lớn cắt lúa, gánh lúa cười nói rổn rảng khắp cánh đồng thì lũ trẻ con quê tôi cũng có việc làm. Một số gom những bó lúa nhỏ lại thành từng đống để mấy chú, mấy bác tới cột và quảy đỡ mất thời gian. Một số đi mót những cọng lúa còn sót lại sau khi thợ gặt bó lúa. Số khác đi bắt cào cào, châu chấu hay lùa vịt đến rúc những hạt lúa rơi vãi. Lại có nhiều đứa kiếm cái banh nhựa, cắm hai cái cây bạc hà hai bên ruộng đã gặt xong để làm khung thành, chia phe nhau đá banh.

Thang Tu…mua gat

Mùa gặt, cái nắng như thiêu của tháng Tư, tháng Năm miền Trung không làm vơi đi nụ cười của những người nông dân vào mùa thu hoạch. Nhà nào “trúng” lúa thì những nhà khác lại hỏi giống lúa đó để đổi giống, chuẩn bị cho mùa gieo sạ lần tới. Những giọt mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm vai áo, lưng, trán và trên cả những nụ cười rạng rỡ. Mùi mồ hôi mặn đắng lẫn trong mùi rơm rạ mới phảng phất khắp quê tôi mỗi khi vào mùa gặt. Tôi yêu lắm những mùa gặt lúa ấy vì đó là tuổi thơ, là những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi không thể nào quên.

Tháng Tư Sài Gòn nắng nóng, thèm được nghe mùi rơm rạ mới, thèm một tiếng í ới gọi nhau...

HUYỀN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI