Vô tình nhặt chữ 'an' ở Bangkok

14/06/2017 - 08:43

PNO - Chẳng biết vì sao tháng Tư năm ấy tôi lại tìm đến Bangkok chứ không phải là một nơi nào khác.

Chẳng biết vì sao tháng Tư năm ấy tôi lại tìm đến Bangkok chứ không phải là một nơi nào khác. Cũng có thể do cái gọi là “trào lưu giới trẻ”, cũng có thể là vì một phần nào đó trong tôi chợt rạo rực khó tả khi vô tình lướt qua một vài bức ảnh tuyệt đẹp về thành phố này. Và cứ thế, một thân một mình một ba lô, tôi lặng lẽ đến Bangkok.

Vo tinh nhat chu 'an' o Bangkok
Chốn bình yên nằm trong một hostel nhỏ ở Bangkok

Bangkok không hề làm một thanh niên thế hệ mới như tôi cảm thấy thất vọng với mức độ đô thị hóa cao, những hàng quán với phong cách tối giản thịnh hành, những tòa nhà cao cửa kính lấp loáng và những con người xinh đẹp, ăn mặc sành điệu.

Thành phố này nhanh chóng chiếm được thiện cảm của tôi, nhưng như một thiếu nữ đa nghi lần đầu tiên biết đến khái niệm “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, trong tôi vẫn canh cánh một điều gì đó về “chàng trai thành thị hoàn hảo đầy cuốn hút” này, nhưng mãi chẳng biết đó là gì.

Cứ thế, nỗi bứt rứt nho nhỏ ấy cứ đeo bám theo tôi suốt chuyến đi, từ con phố Tây Khao San với tiếng nhạc điếc cả tai, ngôi đền thiêng Erawan vàng lấp lánh trong ánh chiều buông, một hàng thịt nướng thơm phức bên đường, đến câu mời chào bằng tiếng Anh “bồi” của những người bán hàng ở Chatuchak, như mảnh dằm ghim trong da thịt, tuy không quá đau đớn nhưng xôn xốn, khó chịu. 

Cho đến một buổi tối muộn, cơn mưa mùa hạ đầu tiên báo hiệu sự chuyển mình của đất trời đột ngột ập đến, tôi mới gọi tên được chính xác cái sự “thiếu thiếu” ấy là gì… 
Lúc ấy khoảng 1 giờ sáng, trời làm mưa dữ lắm, và tôi vẫn chưa ngủ, đang ngồi bó gối trong một căn phòng container - một dạng hostel được cho là “mốt” ở các điểm du lịch hiện nay - trông ra ngoài sân qua lớp cửa kính.

Ở một góc khoảng sân rộng là một quầy bar nho nhỏ, có cô bartender cũng là chủ của hostel nhỏ xinh này và vài ba vị khách Tây, chắc cũng là những kẻ độc hành như tôi. Và rồi… 

Tôi chợt liên tưởng đến một câu chuyện ngụ ngôn khá hay từng đọc qua. Chuyện kể về một ông vua ra lệnh cho hai họa sĩ vẽ hai bức tranh với đề tài khá trừu tượng: sự bình yên. Hết khoảng thời gian cho phép, hai họa sĩ mang tác phẩm đến cho nhà vua. Một họa sĩ vẽ cảnh thiên nhiên yên ả, đẹp đẽ, thanh bình đúng nghĩa với những mảnh màu nóng lạnh xen kẽ rất đỗi hài hòa.

Tuy nhiên, khi họa sĩ còn lại trình bày tác phẩm, cả cung điện đều không khỏi ngạc nhiên khi sự yên bình của ông lại là… mưa giông và thác nước dữ dằn. Lấy làm lạ, nhà vua hỏi người họa sĩ ấy rằng bình yên của bức tranh nằm ở đâu.

Không nao núng, ông thủng thẳng chỉ ra một chi tiết nhỏ trong bức tranh: giữa mưa to gió lớn và con thác dữ tợn là một hốc đá có chim mẹ đang che chở cho chim non. Bình yên có thể tìm thấy ở những chỗ hỗn độn, xô bồ nhất. 

Nhìn ra ngoài sân, dưới quầy bar nho nhỏ với ánh đèn vàng chan hòa, cũng có vài con người mặc kệ mưa mà rôm rả trò chuyện với nhau. Tôi ngồi đây nhìn ra sân vẫn thấy bình yên, cũng như những người dưới kia - vẫn trò chuyện với nhau rất bình yên.

Cũng như Bangkok nhộn nhịp, ồn ào, nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm ra một chỗ đẹp và yên như thế này đấy thôi!

Vậy là, tôi đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng để đưa vào bức tranh về chuyến hành trình đơn độc đến một vùng đất mới ở cái tuổi 20 của mình: mảnh ghép mang tên “an”.

Tôi chẳng rõ bạn bè đồng trang lứa du lịch với mục đích gì, nhưng với tôi, đó không chỉ là những trải nghiệm, bài học và những con người mới, mà còn là hành trình tiệm cận đến bản ngã và học cách tìm chữ “an” cho mình dù ở bất kỳ môi trường nào. 

Vĩnh Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI