Cưới vợ chân dài

08/09/2018 - 11:00

PNO - Cũng vì không muốn… lấn lướt chiều cao với chồng, mỗi khi sánh bước bên nhau, vợ tôi dường như không mang giày cao gót, ngay cả khi cô ấy mặc váy, mặc đầm. Cô ấy chọn giày búp bê.

Cưới được vợ “chân dài”, không những bản thân tôi sung sướng, mà cả gia đình tôi đều thích thú. Ba mẹ tôi vốn không cao. Thừa hưởng gien ba mẹ, tôi chỉ khiêm tốn với chiều cao 1,65m, em gái tôi cũng chỉ 1,52m. 

Bản thân tôi, dù không cố tìm “chân dài”, nhưng được sở hữu người vợ ưng ý: đẹp người, đẹp nết, cảm thấy mình may mắn. Thiếu tự tin về chiều cao, tôi luôn mong con cái được mang “gien cao” từ mẹ.

Thông thường, đàn ông phải cao hơn phụ nữ, mới xứng đôi, mà tôi chỉ cao ngang vợ. Với tôi, đó là nỗi đau khó nói thành lời. Hiểu ý chồng, ngay từ lúc yêu nhau, vợ đã biết quăng cục lơ trước những đôi giày cao gót đầy cám dỗ.

Cuoi vo chan dai
Từ ngày quen biết tới ngày cưới, cô ấy chỉ trung thành với giày đế thấp. Hình minh họa

 Cũng vì không muốn… lấn lướt chiều cao với chồng, mỗi khi sánh bước bên nhau, vợ tôi dường như không mang giày cao gót, ngay cả khi cô ấy mặc váy, mặc đầm. Cô ấy chọn giày búp bê.

Một dạo, vợ chồng tôi ghé vào tiệm giày, vợ chọn một đôi đế thấp. Ông chủ tiệm trỏ vào đôi giày mẫu mới, cao năm phân, nhưng vợ tôi nhất quyết từ chối, bảo chỉ quen với giày dép đế thấp.

Khi ấy, tôi hoàn toàn hài lòng với cách vợ chọn, bởi như thế mới… xứng đôi với tôi. Tôi nhớ, tôi đã nịnh nọt vợ rằng: “Phải công nhận em cao ráo, mang giày đế thấp trông rất cá tính, mạnh mẽ, mà không kém phần xinh xắn. Anh chỉ thích em mang giày đế thấp”, mà chưa một lần thành thật kiểu “vợ chồng mình chiều cao ngang nhau, em nên mang giày đế thấp, kẻo anh bị… dìm”.

Đã vậy, tôi còn khuyến khích vợ hạn chế giày cao rót, dễ ngã, rủi ro cao. Chẳng biết vợ có hiểu ý đồ đen tối và sự ích kỷ của tôi hay không, nhưng tôi cứ… bơ đi, cũng vì cái chiều cao khiêm tốn của mình

Về nhà suy đi ngẫm lại, tôi cảm thấy mình không nên ích kỷ như thế. Đã không khuyến khích vợ chọn giày theo sở thích, mà còn làm ngơ, thậm chí còn lái vợ theo ý mình, là không nên. Tôi chuộc lỗi bằng cách, mua tặng vợ đôi giày gót cao, dù hôm ấy không phải là ngày đặc biệt.

Cảm nhận thành ý của tôi, nhưng cô ấy tỏ vẻ không vui, còn trách tôi làm chồng mà không hiểu sở thích của vợ. Hôm ấy, tôi ôm vợ vào lòng tự thú “Từ nay, hãy làm những gì mình thích, đừng vì chồng mà từ bỏ đam mê, huống hồ vợ làm đẹp, là cũng vì chồng”.

Cuoi vo chan dai
Tôi mua tặng vợ đôi giày cao gót. Hình minh họa

Đôi giày tôi tặng, được vợ… đặc cách ngay ngắn trên ngăn cao nhất của kệ giày. Thỉnh thoảng vợ vẫn dùng đến nó một cách tự tin, nhưng  vốn tinh tế, những khi sánh bước cùng tôi, vợ chỉ trung thành với giày đế thấp, dù tôi đã khuyến khích vợ cứ thoải mái với các loại giày dép. Và tôi, đã không còn mặc cảm chuyện cao thấp.

Tôi nghĩ, vợ chồng sống với nhau cả đời, hiểu nhau, yêu thương nhau là chính, hình thức bên ngoài không quan trọng. Từ nay, vợ chẳng cần phải ý tứ mấy chuyện không đáng ấy. Tôi tự nhủ cũng đừng mặc cảm chuyện chồng thấp vợ cao. Đàn ông, cao hơn “cái đầu” theo nghĩa bóng mới quan trọng. Là hiểu xa trông rộng, biết lo gia đình, chăm chút vợ con, chứ cao thấp về hình thức, chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi nghĩ, một người vợ ý tứ, bao giờ cũng mang lại cảm giác dễ chịu cho chồng. Nhưng trong trường hợp này, tôi không thể bắt vợ chịu “thiệt” bởi cái chiều cao khiêm tốn của mình. Tôi "trả vợ" về với những sở thích thời con gái, bên những đôi giày cao gót giúp tôn dáng, xinh xắn, dễ thương.

 Vĩnh Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI