Người đàn bà gác tàu

11/04/2015 - 08:12

PNO - PN - Chị Liên làm việc ở một chốt gác tàu ngay bên dưới dốc Phượng Cháy. Con dốc ngắn, thoai thoải. Phía trước là một nhà thờ lớn. Hai bên chỉ có một quầy thịt nướng của ông Thành mập và một quán cà phê mới mở.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cái điểm gác tàu này cũng đầy tính nghệ thuật. Nó là một cái nhà kiểu cũ, sơn màu vàng đất sét pha, tường dày, cửa lá sách theo phong cách Pháp. Tôi thường nhìn ngắm nó vào lúc rạng sáng mỗi Chủ nhật, khi sau lưng tiếng chuông nhà thờ bắt đầu đổ dài xuống con dốc. Tôi đi chợ sớm. Giờ đó chỉ có cái chợ đầu mối nằm tít tắp bên kia thành phố đang buôn bán tấp nập. Mỗi sáng như vậy, tôi thường gặp chị. Cái áo đồng phục màu xanh như muốn đứt cúc bởi một cơ thể núc ních, chị đi qua bên này đường kéo cái rào chắn, cột cái dây xích vào thanh sắt, rồi đặt cây đèn báo lên, tay cầm cái cờ nhỏ màu đỏ, đứng nghiêm trang chờ đoàn tàu đi qua. Khi chiếc tàu lao vút trong đêm để dừng lại ở một ga gần đó cách chừng hai cây số, chị lại đi mở sợi dây xích, kéo chắn tàu về lại vị trí cũ, nhường lại đường cho mọi người.

Lần đầu tiên chị nhìn tôi. Chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào. Cái khẩu trang tôi che kín mặt. Chị chẳng thấy mặt mũi tôi thế nào. Mà cũng chẳng ai để ý một người qua đường làm gì. Còn tôi, dưới ánh đèn đường tôi nhìn thấy chị rõ lắm. Khuôn mặt bầu bĩnh của một người thừa cân. Đôi lông mày được xăm lại ngay ngắn. Trên hai gò má, dường như những vết nám đậm là dấu tích của một người đàn bà dạn dày mưa gió. Chị không còn trẻ nữa. Chẳng biết vì lý do gì, tôi lại để ý kỹ đến vậy.

Tôi gặp lại chị trong một lần đi chợ. Chị đang đợi người ta làm cá cho mình. Tôi thò cái đầu vào, nhìn chị rồi hỏi nhỏ:

- Cá này họ bán bao nhiêu vậy chị?

Thật ra thì tôi có thể hỏi người bán cá. Nhưng, tôi muốn hỏi người đi mua trước để mình không phải trả giá. Chị quay lại nhìn tôi:

- Bảy mươi nghìn một ký em à.

Tôi nhăn mặt, không phải vì cá đắt mà như mình vừa quên một cái gì đó từng lướt qua trong đầu. Rồi vừa kịp nhớ ra, tôi hỏi ngay:

- Có phải chị là người gác tàu ở dốc Phượng Cháy không? Em thấy quen quen.

Chị mỉm cười. Nụ cười hiền, má lúm đồng tiền thỏm sâu trên khuôn mặt khiến chị trông rất duyên:

- Ủa, sao em biết hay vậy? Nhà em ở phía trên đó à?

Tôi vừa chọn cá, vừa nói thường nhìn thấy chị chắn tàu mỗi sáng sớm Chủ nhật. Tôi kể rằng tôi có thói quen đi chợ đầu mối mua thức ăn vào mỗi cuối tuần.

- Sáng nào em đi chợ, ngang qua chỗ chị gác nhớ ới một tiếng, chị gửi mua ít đồ nhen.

Tôi cười đồng ý ngay tắp lự.

* * *

Nguoi dan ba gac tau

Hơn một tháng sau ngày gặp chị, tôi mới lại đứng ở chỗ chắn tàu chờ qua đường. Chị nhìn thấy tôi thì cười. Tôi dừng lại ngay ngoài đường, thò đầu qua cửa sổ khi chị mang cây đèn báo vào đặt lên bàn.

- Chị có gửi mua gì không?

Chị cởi mũ treo lên cái đinh trên tường:

- Thằng cu nhà chị bị ốm mấy bữa nay. Chị đi trực ban đêm nên sốt ruột lắm. Em coi bên chợ có gì nấu cháo ăn cho lại sức thì mua giúp chị. Mua giúp chị ít khoai tây, cà rốt hầm cháo nữa nhé.

Tôi nói rằng sẽ mua mỗi thứ một ký, về chia đôi chị một nửa, một nửa phần tôi. Tôi chào chị rồi lao xe đi. Cái lạnh buổi sáng cứ len lén cứa vào da. Tôi thấy mình cũng cô đơn không kém gì chị. Tôi nghĩ tới thân phận đàn bà, suốt ngày lo cho chồng, cho con, cơm nước chợ búa. Rồi cứ thế mà hết một đời.

Tôi ra uống cà phê ngay cái quán bên dốc. Từ chỗ chị chỉ cần ngước mắt nhìn lên là thấy. Hôm đó, chị gác. Tôi mua ngay một ly cà phê sữa, và mang ly cà phê của mình sang bên kia đường ray. Mời chị.

Chị kể rằng, chồng chị mất trong một vụ tai nạn khi con trai chị mới được tuổi rưỡi. Chị chuyển về sống với ngoại, đi làm nuôi con. Cuộc sống không mấy vất vả, nhưng thường đi trực đêm hôm, để con ở nhà cũng tội. Một phần nữa là mấy thằng cha say xỉn, biết chị góa chồng cứ chọc ghẹo. Tôi nhấp ngụm cà phê, nhìn quanh căn phòng chưa tới mười mét vuông với một cái giường nhỏ để ngả lưng, một cái bàn để bỏ vật dụng. Vài ba cái đinh được đóng xen kẽ nhau để treo quần áo. Nhà vệ sinh ở phía bên trái. Cũng nhỏ xíu và thấp.

- Chị có tính đi bước nữa không?

Chị im lặng. Tôi như thấy mình vô duyên quá. Rồi chị thủng thẳng bảo:

- Gặp được người tốt thì chị vẫn muốn có nơi nương tựa. Đàn bà mà không chồng cũng nhiều tai ương lắm em. Người ta cứ bàn tán riết mình cũng bị ảnh hưởng.

Tôi tạm biệt chị khi cái đèn báo tàu phát sáng báo hiệu có tàu đến. Chị lại vội vàng đội mũ, cầm cờ ra kéo chắn. Tôi đứng dậy đi về phía bên kia đường.

* * *

Tôi nghĩ mình sẽ làm mai cho chị.

Chú Nhân năm nay cũng gần năm mươi tuổi. Ngày xưa chú đi làm tận Sài Gòn, nghe đâu yêu một cô nào đấy, đã tính chuyện làm đám cưới nhưng cô ấy không theo chú về quê, vậy là chia tay. Về quê sống được vài năm thì ba chú qua đời. Chú cứ ở vậy để lo hương khói, mồ mả tổ tiên. Nhiều lần ba tôi ngồi nhậu với chú, bảo chú kiếm cô nào đấy lỡ thì cưới làm vợ cho vui. Chú cứ trầm ngâm chẳng nói gì.

Chú Nhân thích con nít lắm. Thằng nhóc con tôi mỗi lần lên nhà ngoại là cứ đòi bồng qua nhà ông. Tôi định làm mai chú với chị Liên.

Có hôm đi chợ sáng sớm, gặp chị, tôi chọc quê:

- Chị coi giảm cân với mua kem dưỡng da trị nám mà dùng. Mới có bốn mấy tuổi mà nhìn già vậy sao kiếm được ba cho thằng Tít.

Chị cười tít mắt rồi bảo:

- Chị cũng muốn lắm. Nhưng ăn lúc nào cũng thấy ngon miệng nên không kiểm soát được. Trời thương, trời nuôi…

Tôi mua các loại đậu về rang, đem xay thành bột ngũ cốc, mang biếu chị một ký, bảo chị trước khi ăn ba mươi phút thì pha một ly uống. Đừng cho thêm đường sẽ bị mập. Tôi bảo chị cứ giảm cân đi, trẻ lại, đẹp ra tôi sẽ giới thiệu chú tôi cho chị. Tôi kể cho chị nghe về chú Nhân, thấy ánh mắt chị cứ buồn buồn:

- Thôi em đừng giới thiệu. Chú là trai tân, chị là gái góa, chẳng được đâu.

Tôi cứ giục gắng:

- Không thử sao biết được chị. Vợ chồng cũng tùy duyên số nữa.

Chị ngồi trầm ngâm, rồi bảo:

- Em thấy gò má chị cao không? Bị cái nám này nó sẫm lại nên ít thấy. Người ta nói đàn bà gò má cao là có tướng sát chồng. Chị sợ lắm. Ba thằng Tít mất, cả dòng họ bên nội chửi chị thậm tệ. Mà có ai muốn vậy đâu. Chị cần chồng. Thằng Tít cần cha. Chứ có ai muốn chồng mình chết phải không em?

Đến lượt tôi ngồi im trước những lời chị nói. Tôi nhận ra mình chưa đủ sâu sắc đến mức cảm thấy vô duyên. Chị xoay người nắm lấy tay tôi:

- Chị biết em muốn tốt cho chị, nhưng chị thấy, tuy không còn chồng chị vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Chị có một công việc để làm, có nhà để về dù là nhà ngoại, và có một đứa con trai đang lớn từng ngày. Chị chỉ cần trời cho sức khỏe để làm nuôi con thôi… Hôm bữa, chị nói với em chuyện lấy chồng là chị trêu em đấy.

Đèn báo hiệu có tàu sắp đến lại lóe sáng. Chị đứng dậy làm nhiệm vụ. Tôi cũng đứng dậy vì sắp tới giờ đón con. Đúng, chị may mắn hơn cả tôi vì chị có một công việc để làm. Tôi đây, cái bằng đại học mốc meo chẳng kiếm được việc gì. Có lúc tôi cũng muốn xin đi phụ quán cơm hay làm một việc gì đó, như thời sinh viên. Nhưng tôi chẳng thể làm được điều đó nữa. Rồi cứ tự ru ngủ mình rằng nội trợ cũng là một cái nghề.

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài khi chị đang chuẩn bị chờ tàu tới. Chào chị ra về, tôi bảo:

- Không chồng cũng được. Nhưng cần phải làm đẹp. Đó là quyền của phụ nữ. Phụ nữ độc thân lại cần phải đẹp. Chị nhớ uống ngũ cốc đều đặn nhé.

Chị nhìn tôi cười. Tôi cũng cười. Nắng chiều rơi trên đường ray vàng óng... 

Nam Giao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI