Những khoảnh khắc của quý ông

24/01/2018 - 09:07

PNO - Bạn sẽ nói gì trong những giây khắc này, trong những ngày này? Còn tôi, chỉ biết thưởng thức niềm vui bất tận của người-chiến-thắng, tình yêu chất ngất dành cho đoàn quân áo đỏ, niềm tự hào khi hô vang hai tiếng Việt Nam.

Lại thêm một trận cầu kéo dài 120 phút và chiến thắng được quyết định bằng 1 đối 1, mặt đối mặt. Cái chết không đến từ chấm phạt đền mà sức sống đã được trui rèn, nuôi giữ và thổi bùng trong suốt hai hiệp đấu chính, vững vàng qua hai hiệp phụ; mặc cho những cú ép uổng từ tiếng còi thì vẫn cứ bình tĩnh, bản lĩnh, quyết đoán để về đích trong vinh quang.

Chỉ có thể là U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang Seo cùng mấy mươi triệu con tim cuồng nhiệt tình yêu bóng đá. Trái bóng lăn qua mọi cung bậc để rồi chạm trổ những khoảnh khắc tuyệt vời - mà bạn lẫn tôi, đều chỉ có thể thốt lên hai tiếng: cảm ơn. 

Nhung khoanh khac cua quy ong
Những sải chân cùng ý chí chiến đấu tuyệt vời đang tiếp tục đưa các cầu thủ U23 Việt Nam tiến lên phía trước

Khi đàn ông khóc

Ai buồn mà chả khóc. Tôi nghe nói, khi đau đớn, thất bại, đàn ông sẽ khóc. Còn chiều tối nay, 23/1 trên sân vận động Thường Châu, người đàn ông trẻ ấy đã bật khóc ngon lành. Khóc vì hạnh phúc tột độ. Hà Đức Chinh, người đón lấy cú đá phạt, đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Iraq hôm 20/1, đã không còn vẻ cứng cỏi thường ngày khi lần đầu tiên, anh cùng đồng đội đi thẳng vào vòng chung kết của một giải châu lục. 

Tối 20/1, trong phòng họp báo sau trận đấu Việt Nam - Iraq, thầy Park cũng dụi mắt liên tục. Ông khóc vì niềm hạnh phúc mà các học trò đã làm được cùng ông. Để rồi, ngay trong chính cái thời khắc vinh quang cùng đội tuyển, ông lại… nhớ nhà, nhớ người mẹ già, vợ cùng hai đứa con. Đôi khi, con người vẫn cứ… nhầm lẫn về nhau là thế, lúc mạnh mẽ nhất lại là lúc nước mắt rơi; khi chiến thắng công kênh người đàn ông ở vị thế cao quý nhất thì họ lại nghĩ về những người bé nhỏ nhưng là cưu mang họ, nơi chốn bình yên sau cùng của họ. 

Những chàng trai trưởng thành 

Quang Hải là người hùng của U23 Việt Nam trong trận gặp Qatar, đó là điều không gì phải bàn cãi. Luôn ở thế bị dẫn trước nhưng chàng trai bé nhỏ ấy vẫn cứ bình tĩnh luồn lách, chịu khó áp sát và đủ độ lạnh lùng, ở bàn thắng thứ hai, chỉnh nhịp, chọn sở trường chân trái để sút xuyên qua một rừng chân Qatar.

Khi thất bại, những chàng trai, trong đó đặc biệt là Quang Hải đã không hề nao núng, không để sụp đổ - như bao lứa cầu thủ trước. Cách họ di chuyển bóng, tạo cơ hội và khả năng tận dụng, chuyển hóa thành bàn thắng đủ để các đối thủ khổng lồ phải ngước nhìn những đôi chân đỏ. 

Ngay khi trận đấu phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu, không ít người hâm mộ đã tin rằng Việt Nam chiến thắng. Bởi duy nhất, Bùi Tiến Dũng là khung thành Việt Nam. Khung thành Việt Nam là Bùi Tiến Dũng. Cả 5 loạt đá của Qatar, Dũng đều phán đoán trúng hướng. 2/5 bắt thành công - một tỷ lệ mà cả Buffon cũng phải ngả mũ. Nhưng tin và yêu cái cách Dũng vẫn bình thản, đĩnh đạc ngay trong thời khắc chiến thắng. Quyết đoán và quyết thắng. Nhưng không hiếu thắng và háo thắng. Bởi có thể, Dũng hiểu rằng, chiến thắng ấy không chỉ của riêng mình. 

Nhung khoanh khac cua quy ong

Trong khi đó, Văn Thanh nhận cú sút quyết định để Việt Nam vào chung kết, dù thủ môn bạn đoán trúng hướng nhưng không đỡ nổi cú sút xoáy. Thanh dành mấy giây, khoanh tay, tạo hình. Không giấu được vẻ nghịch ngợm trong niềm tự hào mà Thanh ý thức rằng, anh và đồng đội đang viết nên một trang sử cho thể thao nước nhà, cho bóng đá khu vực. Hình ảnh sau lưng cái khoanh tay hiên ngang ấy, là đồng đội chạy ào về cùng sẽ ghi dấu một giai đoạn trưởng thành của những chàng trai áo đỏ. 

Nụ hôn của một người cha

Những phản ứng tức giận của huấn luyện viên Park Hang Seo trước các quyết định của trọng tài người Singapore là có thể hiểu được. Nhưng ông vẫn đủ bình tĩnh để giữ vững vị trí chỉ đạo trên sân bởi, bên cái đường biên ấy, ông như một người cha hiểu những đứa con của mình ở ngoài kia. Cách ông ăn mừng bàn thắng, cách ông biểu lộ thái độ hài lòng hay cả trước những cú “sẩy chân” của học trò, đều toát lên một điểm tựa, một tấm lòng của người đi trước. 

Trong niềm vui chiến thắng cứ ào ạt trên sân cỏ, ông lao ra, ôm lấy những đứa trẻ, đứa thì ông xoa đầu, đứa thì ông đặt một nụ hôn lên tóc, lên đầu chúng, đứa ông ôm siết. Đâu chỉ có niềm vui chiến thắng. Nó quyện trong ấy cả tình thương, sự nếm trải những nhọc nhằn, khắc nghiệt và áp lực khủng khiếp của cái nghề huấn luyện, của cái nghiệp quần đùi áo số mà chỉ mấy tháng trời, họ duyên nợ cùng nhau. 

Đáp lại, những chàng trai, lập tức quay vòng, nâng bổng ông lên như một sự hàm ơn đang muốn được bày tỏ, đang muốn được vinh danh. Đó là vẻ đẹp của bóng đá, đâu chỉ trên sân cỏ; mà ở bên ngoài đường biên, tình người vẫn cứ cuộn tròn, hồn nhiên như trái bóng. 

Lê Huyền Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI