Những đứa con thành phố: Còn đồng đội là còn tất cả

26/03/2017 - 13:09

PNO - Cựu Thanh niên xung phong - cô Nguyễn Thị Hải, chia sẻ: “Sau bao nhiêu năm chiến đấu, chúng tôi đều không nghĩ có ngày trở về. Những tưởng mình không còn gì, nhưng còn đồng đội là còn tất cả”.

Đó là lời tâm sự đầy xúc động của cô Nguyễn Thị Hải khi gặp lại đồng đội của mình, cô Phan Thị Tuyền - cựu Thanh niên xung phong (TNXP) 304 liên đội Trung kiên (sau là liên đội 304, tổng đội 3 biên giới), tại Chương trình gặp gỡ, giao lưu Những đứa con thành phố, do báo Phụ Nữ tổ chức ngày 26/3.

CLIP: Ban tổ chức chương trình giao lưu với hai nữ cựu TNXP 

 

Nhung dua con thanh pho: Con dong doi la con tat ca

Cô Phan Thị Tuyền cài huy hiệu cho cô Nguyễn Thị Hải.

 

Không vui sao được, khi cả cô Hải và cô Tuyền đều tham gia TNXP từ khi còn là những cô gái chưa đầy 18 tuổi. Vì lý tưởng, hai cô đều trốn nhà đăng ký TNXP, lúc trở về gặp nhau thì đã hai màu tóc.

“Tuy TNXP không cầm súng chiến đấu mà hỗ trợ về tải đạn, chuyển thương binh, nấu ăn,… nhưng ai cũng phải đối mặt với không ít hiểm nguy, gian khổ. Ra một mặt trận, người trở về trước cứ ngồi trông ngóng những TNXP đang ở phía ngoài. Giờ đây, gặp lại nhau, bỏ hết tất cả lo toan, những tưởng mình không còn gì, nhưng còn đồng đội là còn tất cả”, cô Hải bùi ngùi.

Cô Hải và cô Tuyền cùng hoạt động TNXP chung đơn vị từ năm 1976. Năm 1979 khi cô Tuyền qua chiến trường Campuchia, đến đồi 24 thì hai cô mất liên lạc. Nhưng 3 năm cùng hoạt động, biết bao kỷ niệm vui, buồn giờ trở về như mới vừa hôm qua.

Đã là TNXP thì cũng như những “chiến binh” khác, phải có mất mát, hy sinh. Vì vậy, hôm nay chuyện buồn cho qua, hai cô chỉ cùng nhau nhớ lại những khoảnh khắc “vừa vui vừa hú hồn”, mà hai cô cho rằng mình khờ dại, khiến bản thân và cả đồng đội suýt chết.

Cô Tuyền nhớ lại: “Lần đó chúng tôi đóng cọc, căng võng nghỉ ngơi giữa rừng để có thể kịp thời tiếp tế cho tiền tuyến. Trong lúc đóng cọc căng võng, tôi thấy một cái cây gọn nhỏ, nhìn như cái chày, định nhặt lên đem về căn cứ để dành… đâm tiêu thì một anh TNXP vừa chạy đến vừa la, đừng chạm vào, lựu đạn. Lúc này tôi mới biết “cái chày đâm tiêu” đó là lựu đạn địch đặt bẫy. Suýt chút tôi và cả đoàn mất mạng rồi, nhìn qua thấy ai cũng hoảng hồn”.

Nhung dua con thanh pho: Con dong doi la con tat ca

Cô Hải và cô Tuyền đã cùng nhau hoạt động TNXP từ năm 1976.

 

Nghe cô Tuyền nói, cô Hải cười: “Chị cũng vậy nè, lúc đó chị đem cả lựu đạn chày về đơn vị luôn đó chứ. Khi mang ra khoe chỉ huy, anh ấy mất hồn, vì chị mà đem vô bếp đâm muối một cái là cả nhà bếp tiêu tùng. Nghĩ lại lúc mới vô đơn vị mình còn quá ngây thơ, nhưng sau này thì đừng hòng ai lừa chị em mình nữa. Trưởng thành nhanh, tải đạn cũng giỏi”.

Cô Tuyền, cô Hải vừa nói chuyện vừa liên tục nhìn ra cửa mong tìm lại những đồng đội ngày xưa. Tham gia TNXP với tâm thế một đi không về, nhưng khi về được, họ lại trông ngóng đồng đội, không biết ai còn, ai mất. Trong những câu chuyện được kể lại, hai cô không ít lần rưng rưng nhớ về chiến tuyến, nhớ chị hai, anh ba,… từng vào sinh ra tử.

“Nhất là người chị cùng đơn vị, đôi vai gầy gò chị vẫn dọc ngang rừng núi, tải đạn, chuyển thương binh. Chị ấy luôn có mặt khi trận chiến xảy ra, và cũng là người về sau cùng để tìm kiếm đồng đội bị thương, chôn cất những chiến sĩ hy sinh.

Chị rất nhạy với bom Mỹ, nghe tiếng gió là biết nó đang rơi tới đâu, hướng nào. Vì vậy, chúng tôi luôn chạy theo hướng chị, chị kêu nằm thì nằm, kêu chạy thì chạy. Nhưng một lần đang ở hậu phương, thấy anh giao liên đi lạc vào vùng bom, chị hai chạy đến xô anh ấy rồi mất thế trúng đạn cài. Chị giơ tay ra hiệu chúng tôi lùi lại, ngoái lại phía sau nhìn đồng đội, chị hy sinh để phá làn bom”, một cựu TNXP ngậm ngùi.

Cô nhìn xa xăm cho rằng trong trường hợp đó, bất kỳ TNXP nào cũng vậy, cũng sẽ làm như thế. Vì lúc này, tính mạng người giao liên rất quan trọng. Đến bây giờ cựu TNXP này cũng không biết người mà ai cũng kêu bằng chị hai đó tên gì, đã được về với gia đình hay chưa. Nhưng trên hết, trong cô vẫn một lòng kính trọng.

Nhìn những cựu TNXP đang hát vang bài hát truyền thống, cô mỉm cười, vỗ tay, cất cao giọng hòa vào không khí tươi trẻ, hào hùng.

Phạm An
Video clip: Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI