Menu

Hãy dừng cổ xúy cho 'Lục Vân Tiên'

08:54 16/05/2018

pno
Phải nói rằng, người ta ủng hộ hiệp sĩ vì không có nơi bấu víu khi ra đường, và niềm tin vào lực lượng duy trì pháp luật ít nhiều bị đổ vỡ. Nhưng không vì thế mà đi trao quyền cho người không có quyền.

Khi cái ác lộng hành, nhất định sau đó là nỗi đau hiển hiện. Cũng vì muốn chặn cái ác, không muốn nhìn đồng loại thất thần vì của cải bị cướp, tính mạng bị đe dọa mà các hiệp sĩ đường phố, người bị thương nặng, người vĩnh viễn ra đi. Giữa làn sóng căm phẫn và tiếc thương, một lần nữa, lời kêu gọi ủng hộ họ - những người trượng nghĩa, “Lục Vân Tiên” hiện đại - vang lên.

Đáp lời họ là sự biểu dương của chính quyền, là lời thề không chùn bước của những người anh em cùng chí cùng lòng, không chịu sống “khôn” trước những bất an của người khác.

Hay dung co xuy cho 'Luc Van Tien'

Họ đáng được khen ngợi vì có tấm lòng lớn. Nhưng hãy đặt câu hỏi nghiêm túc: có nên cổ vũ họ để rồi họ phải chết? Chúng ta làm sao lấp trả cho họ nỗi đau, một nỗi đau mà lẽ ra họ và người thân không phải gánh chịu?

Hiệp sĩ là ai? Tên gọi và cách nhận chân họ, có lẽ có từ thời Trung cổ, với những chiến binh tự do ở châu Âu, còn ở phương Đông là những tay kiếm khách. Họ lấy trời làm quê, lấy đất làm nhà, yêu tự do, lẽ phải, sẵn sàng ra tay can thiệp, giết người để che chắn cho đám đông bé nhỏ, dúm dó trước cái ác và sự phi lý. Tất cả được tán thưởng và thừa nhận ở một xã hội chưa thiết lập được pháp quyền, đạo đức và kỷ cương xã hội chưa được khép vào giềng mối. 

Còn bây giờ, ta đang ở trong thời bình, có đủ lực lượng trị an được pháp luật thừa nhận, được ăn lương, trang bị vũ khí, huấn luyện kỹ lưỡng, được trao quyền làm nhiệm vụ giữ gìn cho xã hội không loạn, vậy tại sao lại thừa nhận và cổ vũ hiệp sĩ, trao cho họ cái quyền mà không văn bản pháp quy nào thừa nhận khi họ đối mặt với các quy trình tố tụng? Ví dụ, trong quá trình truy đuổi cướp, họ làm chết người, liệu họ có thoát án không?

Nếu vin vào cái gọi là “nhiệm vụ cao cả” mà cho họ trắng án, thì đó là ý chí và cảm xúc của quan tòa, bất chấp pháp luật, đồng thời mở đường cho họ tiếm quyền khi họ không có thực quyền; còn tuyên án họ, hóa ra anh bỉ bôi và xé nát cái gọi là tấm lòng nghĩa hiệp, vốn ngày càng quá ít ỏi ở đời sống này?

Chúng ta đang lập lờ giữa cảm xúc và nhận thức. Kẻ đứng ra phân định rõ ràng điều này không phải là đám đông giàu cảm xúc (chưa nói đúng, sai) mà là trách nhiệm của những người lập pháp, về sứ mệnh và sự tồn tại của hiệp sĩ.  

Một khi đã chấp nhận hiệp sĩ như là lực lượng bán chuyên nghiệp, chúng ta đã đặt chân vào sai trái. Một, hiệp sĩ bị chết, bởi họ “tay không bắt giặc”, không nghiệp vụ, không vũ khí, đối mặt với cướp có sẵn vũ khí, coi mạng người như cỏ rác. Chúng ta đã đẩy họ trên cây cầu đánh đu với số mạng, khi mà lúc nào chúng ta cũng nói rằng, không có gì quý hơn mạng người.

Hai, họ chết, gieo ngay câu hỏi không mới nhưng chưa bao giờ cũ: công an ở đâu khi cướp lộng hành? Sẽ có câu trả lời rằng, lực lượng mỏng, kinh phí khó khăn, địa bàn phức tạp. Thưa, người dân không biết chuyện đó, họ đóng thuế để được bình yên và sẵn sàng lên tiếng chất vấn khi tính mạng của họ không được đảm bảo khi bước ra đường.

Ba, thừa nhận hiệp sĩ là Nhà nước mở đường cho nhận thức không đúng về chức trách của họ. Họ không có quyền bắt người, tìm người, khám xét, không có quyền phóng xe bạt mạng để truy đuổi kẻ bất lương. Đẩy họ vào sự lệch lạc tư duy này, coi chừng sẽ tạo ra những hệ quả khôn lường, bởi không ai dám chắc vì có “tước phong” hiệp sĩ, mà trong phút nào đó, tấm lòng lương thiện bị thay thế bằng sự xấu xa, lệch chuẩn, thay vì bắt cướp, họ chuyển nghề qua cướp, thì thêm một lần nữa, niềm tin xã hội sẽ bị một vố đau.

Phải nói rằng, người ta ủng hộ hiệp sĩ vì không có nơi bấu víu khi ra đường, và niềm tin vào lực lượng duy trì pháp luật ít nhiều bị đổ vỡ. Nhưng không vì thế mà đi trao quyền cho người không có quyền. Một chiếc áo giáp giúp họ tránh tử vong chỉ có giá trị tức thời, chứ không hề là bức tường chắc chắn được dựng lên ở một xã hội hiện đại mà mọi chuẩn mực buộc phải nghiêm ngặt, quy củ. 

Trung Việt