Chúng tôi mong cháu bé đừng là nạn nhân!

17/05/2017 - 08:55

PNO - “Trong thâm tâm, tôi cầu mong cháu bé đừng là nạn nhân…” - lời của thủ trưởng cơ quan điều tra trước khi trình bày về quy trình tiếp cận, điều tra nghi án xâm hại tình dục trẻ tại trường Lương Thế Vinh, Q.Thủ Đức.

Giữa ngổn ngang những tình tiết cài dắt lẫn nhau, một khi đã loại suy bởi những diễn biến, tình tiết ngoại phạm thì đối chứng với các chỉ số khoa học - thông qua giám định pháp y, gần như là một điểm tựa tin cậy cho những nhà làm công tác điều tra. 

Và, sau cùng, thì lời cầu mong ấy cũng đã thành tựu. Màng trinh của bé gái không bị tổn thương. Các vật chứng như quần lót, quần thể thao của cháu bé không thấy dấu vết tinh trùng. Không có tinh trùng trong dịch âm đạo của cháu bé, không hiện diện ADN của các cá thể đối tượng theo tố giác của mẹ cháu bé, trừ người cha - có dấu vết ADN trên 3/4 vật chứng liên quan. 

Chung toi mong chau be dung la nan nhan!
Theo cơ quan công an, cháu P.N. bị thương tích do té ngã ở trường, không có dấu hiệu bị xâm hại.

Nhưng đường đi của các ADN, với sự tồn tại của chúng ở từng vị trí vật chứng khiến bất cứ ai cũng có thể lưng chừng giữa mối nghi hoặc, sự ngờ vực đầy xót xa, rồi cố gắng để tìm hiểu, lý giải bằng chứng cứ khoa học pháp y, minh định cái hành vi bị té, va đập, chấn thương tại lớp học, dẫn tới viêm nhiễm và sự thâm nhập của tế bào, thông qua tiếp xúc… từ người cha vốn chăm sóc con gái mỗi ngày với cái kết quả dễ gây sự ám ảnh ấy. 

Vẫn có thể hình dung, trước ngày xảy ra sự việc 14/2, đã có những tiếp xúc giữa cháu bé và người thân. Có dấu vết tế bào nam hiện diện trên cơ thể bé. Nhưng bản thân tế bào không tồn tại độc lập ngoài cơ thể, tế bào có thể chết, còn ADN thì vẫn tồn tại. Sự không mất đi này đồng nghĩa với việc, nếu trong điều kiện có tiếp xúc, va chạm, không bị làm gãy, ADN sẽ tồn sinh và hiện diện trên “đường đi” của mình. Trừ phi, do tác động của môi trường, sinh hoạt, ADN dần thoái hóa cơ học để không còn đủ thời gian, sự sống trước khi bị phân hủy. Điều này lý giải phần nào về sự “không lấy gì làm ngạc nhiên” của người cha khi cơ quan điều tra công bố kết quả giám định pháp y. ADN của ông là duy nhất hiện diện trên các vật chứng do chính vợ ông, mẹ của bé gái giao nộp. 

Dù gì thì cũng yên lòng về một sự bảo toàn sinh thể cho bé gái. Những sang chấn tâm lý và dư chấn của một tuổi thơ không bình yên, hẳn sẽ còn đeo đẳng, nếu những người lớn không thôi bị ám ảnh về các tình tiết, tiếp tục dẫn dắt câu chuyện đi về phía khước từ mọi lý lẽ của khoa học. 

Chung toi mong chau be dung la nan nhan!
Mẹ bé N. trong những lần tiếp xúc với báo chí về nghi án con gái mình bị xâm hại.

Sự xót xa, quay quắt của người mẹ là có thật; thấy con mình bị đau, chảy máu khu vực vùng kín là đủ để hốt hoảng, sợ hãi và nghĩ tới bao điều hệ lụy. Nhưng, ngay cả trong thời điểm kinh khiếp ấy và lấy dần bình tĩnh cho những ngày sau, hành vi yêu thương con, đau xót và phẫn nộ thay cho con, rất cần một sự ngồi lại, lắng mình để tìm thấy cách che chở con, bảo vệ con một cách ân cần, thấu đáo và đúng với cái mà lứa tuổi, tâm lý, trạng thái con đang cần.

Quyền yêu thương không hẳn chỉ là ôm ấp, chăm sóc mà còn hiểu biết tường tận để chăm nom, hướng dẫn, bảo vệ con trẻ, nhất là việc chăm chút, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, để chúng không vấy những đối phó, quanh co…

Ngay khi vụ việc xảy ra, giữa những lao xao, ồn ào, chúng tôi có dịp ngồi cạnh bé gái, tiếng máy game cứ cheo chéo liên hồi, tiếng hỏi đáp cứ bị ngắt quãng theo nhịp trò chơi. Tiếng con bé thỏ thẻ, "mẹ không cho con nói con bị té". Và điều này, chúng tôi lại đọc thấy ở bản ghi lời khai của cháu N.T.P.N. do cơ quan điều tra vừa công bố: “bà C. không tin và hỏi nhiều lần nên cháu N. nói dối bị chú mặc áo đỏ có hành vi xâm hại tình dục”. 

“Tôi cầu mong đứa bé đừng là nạn nhân”, vị tướng với mái tóc bạc trắng lại lặp lại lời khẩn thiết ấy, dù hồ sơ vụ việc đã có thể khép lại. Bởi, hơn ai hết, người kinh qua hàng ngàn vụ án, trong đó không thiếu án xâm hại tình dục trẻ em, đã phải đau xót kể, tại Hóc Môn, nghi phạm là cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ. Ông bị bắt và đã tự sát trong tù.

Ngày đứa bé sinh con, xét nghiệm lại cho ra ADN của một người đàn ông khác. Ông bảo, đôi khi sự ngờ vực, sự không thể lý giải hết mọi diễn biến sự việc lại tiếp tục đẩy chúng ta đi vào hành vi xâm hại danh dự, kể cả tính mạng của biết bao người khác. 

Đứa bé không là nạn nhân vì không có vụ việc xâm hại xảy ra. Và đừng để cháu bé cũng như nhiều người khác là nạn nhân cho những diễn biến tiêu cực, giả định. 

Không chỉ trong thâm tâm mà là thực tế cuộc sống, chúng ta đang cần sự chung sức để yêu thương trẻ - là nâng niu, bảo vệ trẻ bằng chính sự hiểu biết, trung chính và bao dung. 

Nhóm Phóng Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI