Menu

Biến Hà Nội thành Paris, TP.HCM thành Singapore không phải là ảo vọng

11:02 23/05/2017

pno
Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói muốn biến Hà Nội thành Paris hoặc cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM nói muốn xây dựng TP.HCM thành một thành phố phát triển như Singapore, cả cộng đồng ồn ào, nhiều ý kiến coi đó là điều không tưởng.

Khi thằng cháu tôi vẽ một cái xe siêu sang Lamborghini và đặt tên cho bức tranh đó là “Giấc mơ của tôi”, tôi nói với cháu: “Rất tốt, cuộc sống cần có ước mơ, nhưng quan trọng hơn là cần có hành động để kiến tạo cho ước mơ của mình. Hãy nỗ lực cho ước mơ của mình, lấy đó làm đích đến, kiên trì từng bước một. Cháu hãy nhớ: đi có thể chưa chắc đã đến, nhưng không đi thì chắc chắn chẳng bao giờ đến được”.

Bien Ha Noi thanh Paris, TP.HCM thanh Singapore khong phai la ao vong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói muốn biến Hà Nội thành Paris. Ảnh: Vietnamnet.

Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói muốn biến Hà Nội thành Paris hoặc cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM nói muốn xây dựng TP.HCM thành một thành phố phát triển như Singapore, cả cộng đồng ồn ào, nhiều ý kiến coi đó là điều không tưởng. Riêng tôi, tôi cho rằng các nhà lãnh đạo tuyên bố như thế chẳng có gì là quá, và ta có thể hiểu đó là quyết tâm, khát vọng đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. 

Nhưng điều quan trọng hơn hết là những gì sẽ tiếp sau lời nói? Đó là chính quyền sẽ hành động thế nào? Cá nhân lãnh đạo có quyết sách, hành động gì để đưa ước mơ thành hiện thực?

Thú thật, tôi thường công tác đến các nước như Mỹ, Nhật, nhìn thấy hạ tầng cơ sở của người ta phát triển đồng bộ mà phát ngợp. Lúc tĩnh tâm, tôi nghĩ, với hạ tầng kém cỏi, chỉ cần mình đổ tiền của vào là có thể khắc phục được, song còn có thứ có tiền tấn cũng không làm được, đó là dân trí và quan trí.

Nhiều người châm biếm ý tưởng muốn biến Hà Nội thành Paris, song bạn hãy thực tâm trả lời câu hỏi, một mình thủ tướng liệu có làm thay được việc từ bỏ thói quen khạc nhổ, xả rác, coi thường luật pháp của nhân dân hay không?

Tôi chợt nhớ chuyện khi tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee (cha) đưa ra chiến lược nhằm đưa Hàn Quốc từ một nước nghèo đói lạc hậu, trở thành con hổ châu Á. Ông ra sắc lệnh: “Trong vòng 5 năm, toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng, cắn răng làm việc nếu muốn được sống còn. Nếu làm được như vậy, trong vòng 10 năm, chúng ta tạo được một nền kinh tế đứng đầu ở Đông Á, và sau 20 năm, chúng ta sẽ trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới.

Bien Ha Noi thanh Paris, TP.HCM thanh Singapore khong phai la ao vong
Sau 20 năm, Hàn Quốc từ một nước nghèo trở thành "Con hổ châu Á" nhờ chiến lược phát triển đúng đắn. Ảnh: Zing.vn

Hôm nay, có thể một số người dân bất đồng ý kiến với tôi, nhưng xin hiểu cho rằng tổ quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công, dù chỉ một đồng. Tôi sẵn lòng chết cho lý tưởng đã đề ra”. 

Và đến thập niên 1980, Hàn Quốc đã trở thành một nước công nghiệp hóa mới (NICs). Năm 2004, GDP của Hàn Quốc là 680 tỷ USD, đứng thứ 12 trên thế giới. Đứng ở thời điểm tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee đưa ra quyết sách này, chắc rằng không ít công dân Hàn cũng cho rằng hoang tưởng. Song, nhờ những chính sách quyết đoán, khắc nghiệt đó mà Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia có vị thế hàng đầu thế giới.

Cho nên, mỗi cá nhân, mỗi quốc gia luôn cần có một giấc mơ và cần hành động để đưa giấc mơ thành hiện thực. Khi đó, giấc mơ chính là khát vọng. Trên hành trình đi đến ước mơ là con đường gập ghềnh, chông gai, cay đắng. Song điều gì mà chẳng có giá của nó!

Còn cứ mơ xong rồi để đấy thì khi đó giấc mơ chỉ là ảo vọng.  

Quốc Trung

bao phu nu