Menu

Khi mọi thứ khác đều là nhạc nền

09:17 04/01/2017

pno
Năm 2016 phản chiếu một trật tự thế giới đang đảo lộn, một xung lực đám đông bị dẫn dắt bởi những hiếu kỳ, kích động, chia rẽ và khó đoán định.

* Không khui bia và cũng chẳng tưng bừng như đêm 9/11 của 28 năm về trước, khi bức tường Berlin sụp đổ, người phụ nữ “Ossi” (biệt danh của công dân Đông Đức) ấy đã xuất hiện với vẻ điềm tĩnh, đôn hậu để phát đi thông điệp năm 2017 từ nước Đức - chỉ hai tuần sau khi một xe tải lao vào một khu chợ ở Berlin ngay trong đêm Giáng sinh khiến 12 người thiệt mạng.

Cam kết năm 2017, chính phủ sẽ thực hiện những thay đổi cần thiết về luật pháp và chính sách để loại bỏ mọi lỗ hổng an ninh, nữ Thủ tướng Đức, Angela Merkel khẳng định, hãy giữ vững các giá trị dân chủ trong cuộc đối đầu với khủng bố, chỉ có những giá trị nhân đạo và cởi mở nước Đức mới có thể chiến thắng những kẻ theo đuổi
hận thù. 

Khi moi thu khac deu la nhac nen
Bà Angela Merkel bên cậu bé Edris - Ảnh: AFP

Không hiểu sao, cứ mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt-không-trang-điểm ấy, tôi lại nhớ đến hình ảnh vì sao lạc Aylan Kurdi nằm dạt theo con sóng Bodrum trên đường trốn chạy khỏi sự hủy diệt từ quê nhà Kobahi - Syria; và mới đây, là cái nghiêng vai ân cần, bàn tay bảo bọc của bà với cậu bé Edris trong chính sách mở cửa cho người nhập cư vốn tạo nhiều sóng gió cho chính bà trong suốt hai năm qua.

Đổi lại cánh cửa nhân đạo ấy là liên tục những cuộc tấn công đẫm máu, tàn bạo tại Đức và các nước láng giềng Pháp, Bỉ… trực diện vào sự bình yên của châu Âu. Phải chăng, trái tim và những rung cảm yêu thương đã không còn nơi trú ngụ để tất cả chỉ bày biện một sự thật tàn khốc, giết chóc, thù hận?

Angela Merkel và quyết định đón nhận làn sóng nhập cư vào châu Âu của bà không thất bại, mà vì một phần của thế giới đã tàn lụi lương tri. Nếu sức mạnh của con người, cụ thể là của một nữ chính khách, một nhà khoa học vật lý như bà là tình yêu và lòng nhân ái thì một góc đen tối của vũ trụ này là sự yếu ớt điên cuồng, đầy dã tâm.

Ở vị trí độc tôn của Forbes suốt trong 10 năm qua, quyền lực tối thượng của người phụ nữ này, oái oăm thay mà cũng nực cười thay, lại bị lung lay bởi chính trái tim nồng ấm của bà - khi phe đối lập và đám đông liên tục tấn công vào chính sách đón nhận người nhập cư. Nhưng, bà chỉ mỉm cười, "hãy chống lại những kẻ giết người đầy lòng hận thù bằng sự gắn kết và tình thương".

Khi moi thu khac deu la nhac nen
Bà Hillary Rodham Clinton - Ảnh: Los Angeles Times

* Chẳng phải đợi đến khi những giọt nước mắt rơi trong đêm 8/11 thì chúng ta mới tin rằng sự dừng lại của Hillary Rodham Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Khi mà bản đồ Lừa xanh liên tục bị càn quét một cách tàn nhẫn, điên rồ bởi những con Voi đỏ, bị chính nó phủ lên những nước cờ lạ lẫm, hoài nghi, vẫn không ai tin nổi kết cục, ngoại trừ cái giả thiết đến từ những cú click chuột trong bóng tối và cú vỗ mặt ngoại giao cuối cùng của chính quyền Obama khi trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga khỏi nước Mỹ bởi sự can thiệp vào kết quả bầu cử vừa qua.

Lòng yêu nước bền bỉ, niềm tự hào của một công dân nước lớn, sự am hiểu và kinh nghiệm chính trường tường minh, già dặn cùng với cả thói chủ quan kiêu ngạo của tầng lớp tinh hoa nước Mỹ, đã dẫn dắt Hillary đi từ những thành công đến cú… gục ngã. Nữ chiến binh ấy đã đi vòng quanh nước Mỹ, bà truyền dẫn nguồn cảm hứng khắp mọi miền, ngay cả bên ngoài biên giới bằng những giá trị nền tảng, bằng sức mạnh kết đoàn, bằng trách nhiệm và tầm nhìn về một thế hệ tương lai.

Nhưng những sắc màu tươi tắn và lịch lãm ấy lại nhấn chìm bà, nuốt chửng mọi giấc mơ về sức mạnh nữ quyền mà bà đã theo đuổi suốt nửa thế kỷ tranh đấu không mệt mỏi. Chính bà, đã gục ngã ngay trong lòng nước Mỹ - một sự chia rẽ sâu sắc, một sự phân cực đầy kích động, một sự lấn lướt của đòi hỏi thực dụng, viển vông, hiếu thắng.

Nhìn hàng triệu trái tim cử tri nữ tan vỡ, Hillary Clinton chia sẻ: “Tôi biết chúng ta vẫn chưa thể phá vỡ được bức trần kính cứng nhất và cao nhất nhưng hy vọng một ngày nào đó, một ai đó sẽ làm được, hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra hơn chúng ta nghĩ”.

Có thể có cái gọi là tập quán đàn bà, người ta vẫn chưa chấp nhận vị thế ấy lại rơi vào tay một phụ nữ; vẫn không thể không thừa nhận khả năng đọc và giải mã ẩn ức xã hội Mỹ của Hillary và nhóm cộng sự còn thiếu thực tế, chưa đi thẳng vào bản chất xã hội, đòi hỏi khó lường của những “đại cử tri”, sự dừng lại của ứng cử viên đảng Dân chủ Hoa Kỳ, Hillary Rodham Clinton là sự phản chiếu của một guồng quay đám đông càn lướt, kỳ dị, khó đoán định - một sản phẩm hoàn hảo của công nghệ mạng, nơi mọi chỉ số cá nhân đều tự phơi bày và được quyền phán xét nhưng lại không hề chịu trách nhiệm cá thể.

Một trong những bộ phim yêu thích nhất của cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là A league of their own, trong đó có câu thoại: “Điều đó có vẻ khó khăn. Nhưng chính sự khó khăn làm cho nó trở thành vĩ đại”. Hillary - sau những ngày tháng khó khăn, đã trở về bên ngôi nhà nhỏ, nằm duỗi chân và hưởng trọn mùa xuân ấm áp xung quanh mình, để sáng mai ra, lại bước tiếp và chinh phục những giấc mơ vĩ đại của đời mình.

Khi moi thu khac deu la nhac nen
Bà Park Geun-hye - Ảnh: AP

* Giữa lúc hàng ngàn, hàng chục ngàn, rồi hàng triệu người Hàn Quốc đổ xuống đường biểu tình đòi tổng thống của họ từ chức, tôi lại cứ ám ảnh về hình ảnh mà New York Times mô tả “Tổng thống Park chọn cách giam mình trong Nhà Xanh, tức phủ Tổng thống Hàn Quốc, luôn sống trong tâm lý dằn vặt, tuyệt vọng, lúc nào cũng chỉ cô độc một mình”.

Và đến ngày bà xuất hiện trên truyền hình, lần đầu tiên sau vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil, với lời xin lỗi: “Trái tim tôi tan vỡ mỗi khi nghĩ về việc mình không thể làm gì để xoa dịu nỗi thất vọng cũng như sự tức giận của người dân dù tôi có xin lỗi tới một trăm lần đi chăng nữa”.

Bà cũng đã thú nhận về sự hối hận về quyết định trở thành tổng thống.

Trở thành tổng thống dân sự của một đất nước còn nặng định chế nam quyền hay thảm kịch gia đình và sự chứng kiến cả mẹ lẫn cha đều bị ám sát bởi những người thân tín luôn ám ảnh Park Geun-hye. Sự cả tin hay sự bất lực về mọi mặt đã đặt bà trong sự khinh suất đáng trách, dẫn tới việc lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, Tòa án Hiến pháp đình chỉ quyền lực, triệu tập thẩm vấn vì những bê bối do chính tổng thống trực tiếp gây ra.

Tôi nghĩ nhiều đến sự cô độc và không chịu nổi sự cô độc, cái cách con người vẫy vùng, quay quắt đi tìm giải tỏa sự cô độc luôn khiến chính họ trả giá. Bởi ngoại trừ chính ta, không ai có thể giải vây nỗi cô đơn đầy kiêu hãnh trong bản năng làm người. “Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh. Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư” (Ngôn hoài - Không Lộ thiền sư) - Có khi đỉnh núi trèo lên thẳng. Một tiếng kêu vang lạnh cả trời - (bản dịch của Phan Võ).

Người phụ nữ ngự trên đỉnh cao tót vời ấy nhưng không chấp nhận nổi cảm giác “lạnh cả trời”. Bà rơi ở cái điểm lưng chừng trong tâm tưởng, trong sự khinh suất đàn bà. Bà - chưa một lần kết hôn và sinh con, đã tự nguyện tuyên bố, tôi kết hôn với đất nước. Nhưng cũng chính bà đang bị đặt trong vòng luận tội - đã phản bội người hôn phối của mình.

* * *

Năm 2016, nhìn thoáng qua có vẻ là năm thất bát của những chính khách nữ. Những lao đao cuối mùa của Thủ tướng Đức Angela Merkel, sự thất bại của ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Rodham Clinton trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, những bê bối liên quan đến tham nhũng khổng lồ Petrobras đã chấm dứt 13 năm lãnh đạo phe cánh tả của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hay sự nghiệp chính trị bị đe dọa nghiêm trọng của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Ngay cả cuộc đào thoát Brexit khá “lỡ trớn” của nước Anh dẫn tới sự lên ngôi của một "bà đầm thép" thế hệ thứ hai, Theresa May thì việc đàm phán để Anh rời EU trong thế bảo toàn thận trọng cho Anh bằng giải pháp “Brexit cứng” cũng đang bị làm khó
nhiều mặt.

Nhưng đó không phải là sự điểm danh cho một tư thế nhạt nhòa và yếu kém của các gương mặt nữ chính khách. Sự thật, nó phản chiếu một trật tự thế giới đang đảo lộn, một xung lực đám đông đang bị dẫn dắt bởi những hiếu kỳ, kích động, chia rẽ và khó đoán định.

Đêm 31/10/2011, một mùa Halloween đáng nhớ của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, khi bà đang chuẩn bị lên máy bay tại căn cứ không quân Andrews bay đến Luân Đôn và Thổ Nhĩ Kỳ thì nhận tin mẹ bà, cụ Dorothy Rodham vừa nhập viện. Hillary bỏ hết việc công cán, quay về ngay trong đêm để ở bên mẹ, chứng kiến nụ cười mãn nguyện khi mẹ rời trần thế. Bà đã thì thầm những vần thơ của Mary Oliver mà mẹ và bà đều rất thích:

Bạn bỏ lại sau lưng những tiếng kêu nhí nhố

Rồi những ngôi sao dần dần sáng tỏ

Chiếu qua vầng mây đen

Một tiếng nói mới, vang lên

Mạnh mẽ, bạn từ từ nhận biết

Đó thật là tiếng nói của mình thôi

Nó trở thành người sánh đôi với bạn

Khi ngày càng sâu hơn, bạn dấn bước

vào thế giới này, quả quyết

làm một điều duy nhất

đó là kiên tâm cứu lấy

Một cuộc đời. Chỉ cuộc đời này của bạn mà thôi

Và Hillary tin chắc rằng: “Tôi đã yêu và đã được yêu, còn mọi thứ khác đều là nhạc nền”.

 LÊ HUYỀN ÁI MỸ

bao phu nu