Menu

Chia sẻ hạnh phúc mà xót xa của người mẹ về hồi ký của con gái quá cố

07:57 17/04/2018

pno
Gần hai năm sau khi Rebecca Grace qua đời, mẹ Trisha Loncraine xúc động viết nhũng dòng chia sẻ cho cuốn sách Skybound – tâm huyết chuẩn bị được giới thiệu đến thế giới của Rebecca.

Tiến sĩ Rebecca Grace được chẩn đoán ung thư vú năm 34 tuổi và qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo này năm 42 tuổi. Gần hai năm sau, bà Trisha Loncraine – mẹ của cô – xúc động viết nhũng dòng chia sẻ cho cuốn sách "Skybound" – tâm huyết chuẩn bị được giới thiệu đến thế giới của Rebecca.

Cuốn hồi ký 'Skybound': A Journey In Flight, tác giả Rebecca Loncraine kèm chia sẻ của mẹ Trisha, được Picador xuất bản ngày 19/4/2018.

Rebecca Grace, đứa con duy nhất của chúng tôi, chào đời 10 tháng sau đám cưới vào tháng 1/1974, khi tôi 21 tuổi và chồng Tony 26. Tôi nhớ khoảnh khắc ngắm nhìn con bé lần đầu tiên và nghĩ: “À, con đây rồi”, theo cái cách mà mọi người vẫn làm khi cuối cùng tìm thấy điều quý giá mà mình hằng mong đợi.

Con bé lớn lên với đam mê tìm hiểu thế giới, không ngừng đưa ra câu hỏi về những gì xảy ra xung quanh. Năm Rebecca 12 tuổi, chúng tôi mua một trang trại nhỏ ở vùng Black Mountains, xứ Wales. Phải nói là Bec (tên thường gọi ở nhà của Rebecca) thật sự yêu nó, thích mời bạn bè đến chơi để cưỡi ngựa, đuổi cừu và phiêu lưu.

Chia se hanh phuc ma xot xa cua nguoi me ve hoi ky cua con gai qua co
Ảnh chụp nhiều năm trước của hai mẹ con Trisha Loncraine và Rebecca Grace. Rebecca qua đời năm 2016, sau gần 10 năm chống chọi với bệnh ung thư vú.

Bec khéo léo và sáng tạo, nhưng gặp khó khăn với việc đọc. Chỉ đến khi vào đại học, con bé mới được chẩn đoán mắc chứng khó đọc. Nhưng một khi được giúp đỡ đúng cách, Bec tự tin tốt nghiệp rồi giành học vị Tiến sĩ tại Đại học Oxford.

Sau khi con gái duy nhất chuyển ra ở riêng, chúng tôi thường xuyên gọi điện thoại, ghé thăm con, dành thời gian dã ngoại trên rừng, dưới biển và ở bên nhau mỗi dịp đặc biệt như sinh nhật hay Giáng sinh. Gia đình chúng tôi luôn luôn thân thiết dù đã đến lúc con bé xây dựng cuộc sống tự lập của riêng mình.

Năm 34 tuổi, Bec được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Sau khi con chuyển về nhà để chúng tôi có thể chăm sóc, một trong những việc đầu tiên phải làm là đến hiệu làm tóc để cắt mái tóc ngang vai tuyệt đẹp, chuẩn bị cho hóa trị. Con bé rất dũng cảm, nhưng trái tim tôi tan nát.

Trước khi nghe bác sĩ kết luận về tình trạng sức khỏe, Bec đã hoàn thành cuốn sách đầu tiên - tiểu sử của tác giả Phù thủy xứ Oz. Vào ngày nó được xuất bản ở Mỹ, cô con gái đáng yêu của chúng tôi ngồi trong phòng hóa trị, bình tĩnh nhận từng mũi hóa trị.  

Vào thời gian ấy, Bec viết: “(Mẹ) đun sôi nước suối để tôi uống đủ hai lít mỗi ngày, theo dõi tình hình nhiễm trùng khi hệ miễn dịch của tôi không hoạt động. Thành công lớn nhất của mẹ là giấu đi nỗi đau đớn, nhẫn nại nhiều giờ liền trong bệnh viện để cùng đứa con duy nhất chiến đấu với Tử thần.”

Chia se hanh phuc ma xot xa cua nguoi me ve hoi ky cua con gai qua co
'Skybound' là hồi ký về trải nghiệm cuộc sống của Rebecca trong những năm tháng chiến đấu với bệnh ung thư vú.

Nếu không có gia đình yêu thương và những người bạn âu yếm vỗ về khi tôi rơi nước mắt, tôi nghĩ mình đã không thể vượt qua nổi. Trong quá trình điều trị, Bec thu mình lại, chia tay với bạn trai – người đàn ông tốt bụng, hài hước và thông minh nhất – vì những lý do ngoài tầm kiểm soát.

Con bé quyết định không gặp gỡ bạn bè: “Mẹ à, nếu chính con còn không thể kiểm soát nỗi buồn của bản thân, làm sao con có thể đối mặt với nỗi buồn trong mắt họ?”

Chúng tôi xem nhiều chương trình về thiên nhiên, phim Friends and Frasier, cố gắng không nói về nỗi buồn và đắng cay trong cuộc sống. Bec không nghe đài, không đọc sách và tồi tệ nhất, con bé không động đến bút, dù chỉ một lần. Bec luôn thích viết lách từ năm mới 16 tuổi, coi cây bút và quyển sổ là vật bất ly thân.

Đó là 18 tháng kỳ lạ, nỗi buồn, sợ hãi, kiệt sức xen với hạnh phúc và niềm vui khi được gần gũi với con, yên bình dắt cún cưng đi dạo, cùng trò chuyện, xem TV và trân trọng hiện tại. Tony và tôi có mặt ở mỗi buổi khám, mỗi lần trị liệu để làm chỗ dựa cho con và cho nhau.

Chia se hanh phuc ma xot xa cua nguoi me ve hoi ky cua con gai qua co
Rebecca đã nỗ lực hết sức để được sống, vì những người thân yêu.

Cuối cùng, quá trình điều trị kết thúc. Bec bắt đầu cùng bạn bè đi dã ngoại trên núi, thử bay máy bay không động cơ, dù luôn sợ bay. Con bé nói, đã đến lúc thôi sợ chết, đối diện với nỗi sợ hãi và tìm kiếm tự do.

Chúng tôi rơi nước mắt khi chứng kiến con thay đổi từ người phụ nữ nhợt nhạt thành cô gái tràn đầy sức sống, khao khát thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Và ngày tuyệt vời đó đã đến. Bec chạy vào nhà như một cơn lốc, nói: “Mẹ ơi, con biết con muốn nói gì rồi!” và biến mất sau cánh cửa trong chiếc quần ngắn, tóc bông nâu vàng. Con bé quyết định viết về trải nghiệm của mình – cuốn sách mang tên Skybound .

Con bé dành cả mùa để bay khắp xứ Wales, rồi theo huấn luyện viên Bo đến New Zealand. Biết đó là việc chúng tôi khó lòng chấp nhận, sau này Bec viết: “Cha mẹ đã chăm sóc tôi khi căn bệnh đe dọa mạng sống, và giờ lại cố mỉm cười nhìn tôi khám phá phần còn lại của thế giới, bay trên những dãy núi nguy hiểm với một nhóm phi công không cần động cơ”

Khi chúng tôi ghé thăm Bec, thật tuyệt vời khi con khỏe mạnh và hạnh phúc. Bec và Bo trở thành một cặp, giúp con bé hồi phục mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bốn tháng sau, Bec trở về, sống trong một căn nhà gần chúng tôi và miệt mài viết Skybound. Con đã kịp hoàn thành chuyến đi đến Nepal để bay với chim kền kền, về nước bảy tháng, trước khi phát hiện ung thư di căn đến phần bụng. Chúng tôi trở nên tuyệt vọng.

14 tháng tiếp theo, Bec làm mọi thứ có thể để được sống. Con đã cố gắng hết sức, nỗ lực vì những người con yêu thương, và vì thế, con sẽ không bỏ cuộc.

Tôi nhận đặc ân của cuộc đời khi được chăm sóc Bec. Tình yêu của gia đình dành cho nhau lớn đến nỗi chúng tôi luôn nói rằng vận rủi sẽ không xảy đến với con người đáng yêu như Bec.

Mỗi đêm, mẹ con tôi nằm cạnh nhau để kể những câu chuyện về hành trình trên thảm ma thuật với những chú chó, như chúng tôi thường tưởng tượng nhiều năm về trước. Tôi hạnh phúc khi thấy tin nhắn của bạn bè làm con mỉm cười.

Chia se hanh phuc ma xot xa cua nguoi me ve hoi ky cua con gai qua co
"Thế giới không còn trọn vẹn khi thiếu Rebecca (ảnh), nhưng nhờ Skybound, con gái yêu dấu của tôi sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Thứ bảy, ngày 17/9/2016, Bec qua đời trong phòng thư giãn tại nhà, sau khi trải qua 42 xuân xanh. Con còn nói: “Mẹ đừng lo lắng, dù chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ ổn cả thôi mà. Cuối cùng, điều quan trọng ở lại là tình yêu”.

Sự thật rằng con đã ra đi làm trái tim chúng tôi tan nát. Tôi biết, cả đời này chúng tôi sẽ không thể vượt qua được. Cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như trước, không tiếng cười khúc khích, không ánh mắt chăm chú, không ý tưởng hài hước, cũng không còn những bức tranh đáng yêu hay trò ảo thuật vui vẻ. Chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng con đang ở một nơi yên bình, chờ chúng tôi mang hoa đến, ngồi cạnh và trò chuyện.  

Đối với các bậc cha mẹ, mất đi con cái là một điều trái với dự định của tự nhiên. Thật tồi tệ khi nhận ra rằng, có những điều không thể chữa lành, dù được bù đắp bằng những cái ôm chặt và hôn nồng ấm đến đâu.

Tâm hồn của Bec vẫn sống mãi với trang trại. Tôi cảm nhận con mọi lúc, mọi nơi, khi nhìn lên bầu trời, ngắm những đám mây và rặng núi mà con hằng yêu. Tôi rất nhớ con bé.  

Dẫu vậy, tôi cảm thấy may mắn khi cầm trong tay bản thảo Skybound. Đọc những dòng do chính Bec viết sau khi con qua đời đã là một món quà tuyệt vời, đôi lúc giúp tôi bù đắp khoảng trống trong tim. Cuốn sách được xuất bản có ý nghĩa lớn với Bec, và ước mơ đó trở thành sự thật vào thứ Năm tới.

Tôi mong tất cả bạn bè, đồng nghiệp sẽ cảm nhận được giọng nói của con, và những ai chưa từng gặp Bec có thể tưởng tượng ra. Thế giới không còn trọn vẹn khi thiếu Rebecca, nhưng nhờ Skybound, con gái yêu dấu của tôi sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Ngọc Anh (theo Daily Mail)