Bức thư gửi tới vợ tôi, người đã qua đời vì căn bệnh ung thư

07/07/2018 - 16:00

PNO - “Anh thật sự xin lỗi em, vì bản thân anh đã chẳng đủ mạnh mẽ để giúp em vượt qua bạo bệnh”.

Thiên thần yêu dấu nhất của anh, anh từng hứa sẽ giữ cho em được an toàn và bảo vệ em chừng nào anh còn sống, nhưng anh cảm thấy anh đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Hồi tháng tư, em đã rời xa anh, và anh thấy như bị cuộc sống dối lừa.

Em là toàn bộ cuộc đời anh. Em đã chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư hai lần, và anh nhớ, em từng nói lý do duy nhất mà em chấp nhận tất cả các đợt điều trị là vì anh. Anh đã vô cùng sợ hãi bởi nỗi lo có thể mất em khi em trải qua cuộc chiến sinh tử lần đầu tiên.

Buc thu gui toi vo toi, nguoi da qua doi vi can benh ung thu
Ảnh minh họa. Nguồn: Unsplash/Joanna Nix

Em có mái tóc tuyệt đẹp nhất, anh đã rất đau đớn lúc phải cạo nó vào thời điểm em trải qua đợt hóa trị. Khi quá trình điều trị hoàn thành, điều duy nhất anh muốn làm là ôm lấy em và không để em đi.

Lần này, khi các bác sĩ thông báo với chúng ta rằng họ không còn cách nào khác, anh như gục ngã. Em có thể thấy sự lạc lối trong anh và điều đó đã ảnh hưởng đến em, thiên thần của anh ơi. Anh rất xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để giúp em đương đầu trước sóng gió.

Chúng mình đã mơ rằng sẽ được bên nhau đến răng long đầu bạc, nhưng anh không hề hay biết, rằng tất cả những kế hoạch ấy không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Anh ghét phải trở về nhà bây giờ. Em chẳng còn ở đó, nên nơi ấy không còn là mái ấm của anh. Đó chỉ là nơi để anh ngả lưng trước khi trở lại với guồng quay công việc vào ngày hôm sau. Anh sợ những ngày cuối tuần, khi anh phải ở trong nhà với ký ức về những ngày em đau. Tất cả giờ đều là vô nghĩa.

Anh sẽ luôn trân trọng 20 năm mà chúng ta đã ở bên nhau - những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

Buc thu gui toi vo toi, nguoi da qua doi vi can benh ung thu
 

Khi lướt qua những thư mục trên máy tính xách tay của em, anh tìm thấy một bản ghi âm giọng nói của em. Mỗi khi thấy cô đơn, anh lại mở nó lên nghe. Những điều còn lại của anh chỉ là kỷ niệm đôi ta. Nỗi sợ lớn nhất trong anh, là mình sẽ dần lãng quên chúng.

Khi em còn đây, anh hạnh phúc vì em sẽ ở nhà mỗi khi anh đi làm về. Em ở đó, để trao cho anh một cái ôm và hỏi ngày qua của anh thế nào. Giờ mất em rồi, anh hoàn toàn trống rỗng và tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục cuộc sống này bao lâu nữa mà không có em ở bên. Anh nhớ em nhiều lắm!

Em là người bạn thân nhất của anh, tri kỷ của anh. Bạn bè nói rằng thời gian sẽ giúp anh cân bằng trở lại, nhưng anh nào đâu muốn thế. Anh muốn nhớ về em cho đến ngày ta gặp lại, dù là ở bất cứ nơi nào. Không một ai có thể thay thế vị trí của em trong trái tim anh. Mỗi ngày, anh sẽ sống mà chẳng suy tính gì cả.

Dù em ở đâu, anh biết em đang dõi theo anh và anh sẽ cố gắng sống theo những điều em đã dặn dò.

Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, tình yêu của anh.

Lan Phương (Theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI