Đi bộ dưới biển ở Boracay

08/12/2013 - 08:09

PNO - PNO - Kỳ diệu thay, sau vài phút đi bộ trong lòng biển như thế, tôi cứ cười toe toét, tôi thấy mình dũng cảm lắm, đến mức chỉ muốn bay lên, ôm trọn đất trời… Bạn thấy đấy, chỉ mất 900 peso (khoảng 450.000 VND) để trang bị sự can đảm, như vậy là tôi “lời” to….

edf40wrjww2tblPage:Content

 Hẹn nhau suốt một năm, cuối cùng chúng tôi đến Boracay (Philippines) vào những ngày hậu siêu bão Haiyan. Ngay từ đầu, cô tiếp tân của cái khách sạn nằm ngoan trong hẻm nhỏ đã phân trần, do ảnh hưởng bão nên không có wi-fi. Ở đây ba ngày, chúng tôi mới biết, về đêm còn bị…cúp điện. Dù vậy, việc thiếu thốn ít tiện nghi không hề làm chúng tôi bớt yêu thích nơi này.

Di bo duoi bien o Boracay
Hello Boracay

Di bo duoi bien o Boracay
Để đến Boracay, vừa đi máy bay, vừa đi thuyền, rồi cả xe tricyle
 

Di bo duoi bien o Boracay

 Chúng tôi bay từ Sài Gòn đến Manila, xong bay tiếp đến Boracay khoảng 1 giờ 15 phút. Nhưng, để vào trung tâm Boracay, nơi nổi tiếng với biển xanh màu ngọc bích và bãi cát trắng, bạn phải đón xe tricycle đến bến tàu, sau khi đi tàu xong, bạn lại ngồi xe tricyle lần nữa. Việc di chuyển lằng nhằng như thế, cộng với phương tiện thô sơ (như cái cảnh bạn vừa xách hành lý vừa bước lên cầu tạm ghép bằng mấy thanh gỗ để xuống tàu) khiến cảm giác nôn nao đến Boracay càng thêm thú vị.

Theo sách vở, Boracay là một đảo nhỏ có hình dạng như khúc xương chó, với chiều dài 4km, nơi hẹp nhất chưa đầy một km, tổng diện tích vỏn vẹn 10,32km vuông. Boracay là một phần của tỉnh Aklan, tỉnh này giành được độc lập vào ngày 25/4/1956 nhưng đến những năm 1970, du khách (chủ yếu là “ta ba lô”) mới biết đến Boracay. Năm 2012, Bộ Du lịch Philippines công bố, Boracay là bãi biển tốt thứ hai trên thế giới, sau Providenciales, thuộc Quần đảo Turks và Caicos. “Đẳng cấp” này, ắt hẳn là nhờ Boracay vẫn gìn giữ được vẻ đẹp ban sơ.

Đường phố Boracay nhỏ hẹp, có cảm giác nhảy vài bước chân là…hết đường. Thế nên, người lớn đi làm, trẻ con đi học thường di chuyển bằng xe tricycle, tựa như xe lam ở nhà. Còn du khách cứ thong thả đi bộ dập dìu từ sáng đến đêm, mấy cô Tây chân dài mướt mát chỉ khoác chiếc áo thun bên ngoài bộ bikini rồi cứ thế phơi phới dạo phố, trông thảnh thơi lắm.

Di bo duoi bien o Boracay

Di bo duoi bien o Boracay

Di bo duoi bien o Boracay
Đường phố Boracay

Bạn tôi bảo, biển Boracay không xanh ngắt đến long lanh, óng ánh như biển Bình Ba (Khánh Hòa). Tôi lại thấy, thật kỳ lạ, lúc nào nước biển ở đây cũng mát lạnh thậm chí là giữa trưa nắng. Đắm mình trong biển Boracay, bạn cứ ngửa cổ ngắm trời xanh mây trắng, mặc cho đám cá nghịch dưới chân bạn. Biển Boracay trong vắt, không có sóng lớn sầm sập xô bờ, cá thì bơi lội tung tăng khiến bạn “giàu trí…tưởng bở” mà quơ tay bắt cá…

Di bo duoi bien o Boracay

Di bo duoi bien o Boracay

Di bo duoi bien o Boracay
Biển xanh, cát trắng, mây trôi bồng bềnh ở Boracay

Nhưng, đến Boracay chỉ để tắm biển sẽ khó thưởng thức hết sức hút của nơi này. Thực ra, chẳng đợi bạn tìm kiếm, dân địa phương luôn sẵn sàng “chào hàng” với bạn những trò chơi có tính chất mạo hiểm như đi bộ dưới đáy biển (helmet diving), lướt sóng cùng ca nô, nhảy dù trên biển…

Giấu trong lòng nỗi nhát gan thường trực, tôi theo nhóm bạn “đi bộ dưới biển”. Sau 5 phút đi thuyền, chúng tôi được tập kết lên một thuyền lớn neo đậu ngoài biển. Hai anh hướng dẫn viên với làn do đỏ au và nụ cười trắng lóa giải thích cho chúng tôi cách thức tham gia trò chơi này “đơn giản như đang giỡn”, chỉ cần trùm cái nón hơn 20kg và có hình thù như nón bảo hiểm là bạn hít thở, đi lại bình thường, rồi cho cá ăn bánh ngọt giữa lòng đại dương.

Nói thì dễ, nhưng khi lần dò theo cái thang kim loại để từ trên tàu đi vào lòng biển, liệu bạn có thoải mái? Cảm giác hồi hộp không tránh khỏi khiến cho bạn tôi vừa xuống nước ngập đầu đã hất tung cái nón (mà quên rằng nó là vật “bảo hiểm” sự sống với dưỡng khí bên trong), rồi vọt lên tàu trở lại. Lần lượt, các bạn đều xuống nước, chỉ mình tôi “cố thủ” trên tàu. Mấy anh chàng hướng dẫn “cáu” lắm, một anh lắc đầu bỏ đi, anh kia xua tay hối thúc tôi, anh còn lại khích lệ “Cô đừng sợ, hôm qua, một bà cụ 75 tuổi và năm đứa con nít vẫn chơi rất vui”. Cuối cùng, tôi hít một hơi cho…nở phổi, bước xuống thang, chụp nón vào đầu, khi nước ngang vai thì bắt đầu nín thở một ít để đi vào lòng biển.

Di bo duoi bien o Boracay

Di bo duoi bien o Boracay

Dưới đó, một huấn luyện viên bỗng đỡ lưng tôi, giúp tôi đứng thẳng…dưới nước. Ôi! Cảnh tượng đẹp như phim hoạt hình 3D hiển hiện trước mắt, chân tôi chạm cát, tay chạm san hô, chưa kịp cho cá ăn thì cả đàn cá lấp lánh sắc màu bơi quanh tôi…Thời khắc ấy thật khó quên. Nhưng, áp lực nước khiến tôi bị ù hai tai và phải tìm về chỗ cái thang để lên tàu trở lại. Kỳ diệu thay, sau vài phút đi bộ trong lòng biển như thế, tôi cứ cười toe toét, tôi thấy mình dũng cảm lắm, đến mức chỉ muốn bay lên, ôm trọn đất trời… Bạn thấy đấy, chỉ mất 900 peso (khoảng 450.000 VND) để trang bị sự can đảm, như vậy là tôi “lời” to….

Sáng hôm sau, khi chúng tôi rời Boracay, trời đổ mưa, nhưng du khách vẫn nắm tay nhau đổ về khu phố trung tâm của khu vực White Beach, nơi chúng tôi vừa có những trải nghiệm tuyệt vời…

Di bo duoi bien o Boracay

Di bo duoi bien o Boracay
Chúng tôi rời Boracay vào một ngày mưa...

Bài: VĨNH LINH. Ảnh: PHƯƠNG TRẦN, PHƯƠNG DƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI