Lá không rụng về cội

22/11/2015 - 07:32

PNO - Thu cần một người có mặt bên mình hàng ngày hàng giờ, để chia sẻ mọi việc, để nói chuyện vui buồn, chớ không cần một người lâu lâu mới xuất hiện...

1. Buổi chiều ngột ngạt. Không gian như một cái bình nhớt cũ quánh đặc. Cây lá im ắng. Mọi thứ báo hiệu sẽ có một trận mưa lớn, nhưng lúc này con người vẫn đang bị đè nặng, mệt mỏi theo cơn chuyển dạ của đất trời.

Trong một góc phòng nhỏ của mẹ con Thu, chiếc máy may vẫn vang lên tiếng lạch xạch đều đều. Thu thoăn thoắt đưa tay đẩy vải. Còn hai bộ đồ nữa phải làm gấp để kịp giao cho khách vào sáng mai, tức là sẽ có tiền. Vừa lúc phải đóng tiền lớp học thêm Anh văn cho nhóc Huy, nhưng còn phải mua thuốc cho mẹ, mua gạo đổ vào thùng… Đủ thứ việc cần tiền mà đồng tiền mồ hôi sao nhỏ nhoi quá thể.

Cũng may là nhóc Huy học giỏi, siêng năng. Cũng đã biết phụ mẹ dọn vải vụn, cắt chỉ, lo bắc nồi cơm, lặt rổ rau khi gần tới giờ cơm mà mẹ còn mải miết may. Thằng nhỏ cũng ham chơi, nhưng không phá phách nghịch ngợm như mấy đứa khác.

Nó sống trầm lặng. Suốt ngày, nếu không học bài hay đi đá banh thì nó chúi mũi vào mấy cuốn truyện tranh mê mẩn; đến mức có bao nhiêu tiền mẹ cho ăn sáng cũng để dành mua truyện tranh.

Cô giáo chủ nhiệm cứ nhắc chừng Thu vụ thằng bé thường mang truyện vào lớp đọc. Cuốn tập viết được vài trang là nó vẽ loạn lên, từ công chúa tóc vàng đến mụ phù thủy gớm ghiếc, từ con cóc xấu xí đến chàng hiệp sĩ oai hùng. “Huy có năng khiếu, chị nên cho cháu đi học vẽ thêm…” - cô giáo nhắc vậy.

Nhưng Thu, dù thương con đứt ruột cũng lắc đầu, vì gánh cơm áo gạo tiền quá nặng. Dứt khỏi một công việc lương cao nhưng suốt ngày phải chạy lông rông ngoài đường, chấp nhận ngồi may “cong xương sống”, để có thêm thời giờ ở nhà lo kèm đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, lo chăm sóc mẹ già bị tai biến thay cho mấy anh chị lập gia đình ở xa… không phải là chuyện dễ làm.

Nhưng ơn trời, mọi việc cũng qua. Thu khéo tay, lại cũng thích thiết kế những mẫu áo mới, nên ai đã tới làm khách của cô thì tới hoài, dù ngoài chợ vẫn bán đầy đồ may sẵn.

Có tiếng tằng hắng ngoài hiên. Thu ngẩng lên. Là Dũng.

Dũng ngồi đó từ hồi nào. Dáng ngồi gù gù, nhẫn nại.

Thu thản nhiên như chưa hề thấy sự có mặt của Dũng. Thường khi, Dũng tới nhà cũng đứng loanh quanh hết ngoài sân tới vào thềm nhà ngồi, ngắm nghía mấy chậu cây kiểng, giỡn với con mèo già nằm trầm ngâm góc sân, rồi… lôi tờ báo trong xe ra đọc.

Thỉnh thoảng, Dũng đánh tiếng hỏi một hai câu về Huy. Thu nghe câu được câu mất, nghe câu nào trả lời câu ấy, như một cái máy. Thu không tỏ ra vồ vập, cũng không tỏ vẻ giận hờn. Chỉ là, trong mắt Thu, Dũng như vị khách không mời. Dũng biết mình là người thừa, nhưng không thể không lui tới.

Mưa đột ngột. Thu bước ra sân, rút mớ đồ ngoài dây phơi vào nhà. Dũng làm một động tác gì đó như để giúp nhưng Thu giả như không thấy. Không có Dũng thì ai làm?

Thu cần một người có mặt bên mình hàng ngày hàng giờ, để chia sẻ mọi việc, để nói chuyện vui buồn, chớ không cần một người chỉ biết lâu lâu xuất hiện... Ngay cả nhóc Huy cũng vậy. Nó cần một thứ khác thiêng liêng hơn là mớ quà bánh và những lời hỏi han như được lập trình. Một đôi lần, Thu đã nói điều đó với Dũng, nhưng không nhận thấy hồi đáp tích cực.

La khong rung ve coi
Thu cần một người có mặt hàng ngày, hàng giờ để chia sẻ mọi vui buồn chứ không phải một người lâu lâu mới xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

2. Buổi chiều định mệnh đó, Thu ngồi ở cà phê Mây. Quán vắng. Thu ngồi thu lu một góc ghế trên cái gác gỗ lộ thiên, dưới tàng cây mận trổ hoa trắng, trước mặt là cái bàn đóng bằng gỗ tạp vuông vức. Trên bàn có một cái chén cũ, men đã rạn, đựng đầy nước và thường có bông cúc vàng hay tím lửng lơ nằm trên mặt nước, như một nụ cười với khách.

Khi muốn cà phê thư giãn, Mây là cái quán duy nhất ở thành phố mà Thu nghĩ tới, và chỉ ngồi một mình. Cái quán nhỏ, sức chứa chừng vài mươi khách, nhưng chưa bao giờ khách kín bàn. Lần đầu đi với bạn tới đây, thoạt nhìn quán Thu đã thấy không mấy cảm tình vì bên ngoài nó không khác gì cái lò gạch cũ.

Nhưng khi bước qua ngạch cửa nhỏ vào bên trong, thì một không gian xanh tươi khác mở ra với tiếng suối reo, chim hót và nhiều hoa lá. Góc sân, gần chỗ cổng ra vào có một cây mận lớn, trái nhỏ nhưng thơm.

Chủ quán thiết kế một cái gác gỗ lộ thiên dưới tán mận, đủ kê ba cái bàn nho nhỏ. Ngồi trên đó, có thể ngắm toàn bộ sân vườn phía dưới. Mảnh gác có chút xíu đó làm thành không gian riêng tư để khách ngồi ngẫm ngợi một mình hay trò chuyện với bạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI