Lấy chồng ngoại thành có khổ lắm không?

27/09/2018 - 10:30

PNO - Mẹ chị thở dài: “Nhà nó ở ngoại ô, con về làm dâu là khổ đây”. Chị chưa hiểu hết câu nói của mẹ, thầm nghĩ bà lại lo xa nữa rồi. Hóa ra, không phải bà lo xa mà là chị cạn nghĩ.

Chị là con gái thành phố, gia đình khá giả, nhà ở ngay quận trung tâm. Chị yêu và cưới anh, một bác sĩ nghèo. Hôm đi thăm nhà trai về, mẹ chị thở dài: “Nhà nó ở ngoại ô, con về làm dâu là khổ đây”.

Lúc đó, chị chưa hiểu hết câu nói của mẹ, chỉ cười cười rồi xoa xoa lưng bà trấn an, thầm nghĩ bà lại lo xa nữa rồi.

Lay chong ngoai thanh co kho lam khong?
Nhà chồng quá xa trung tâm khiến chị luôn mệt mỏi mỗi chiều tan sở. Hình minh họa

Hóa ra, không phải bà lo xa mà là chị cạn nghĩ. Nhà anh cách trung tâm thành phố hơn 20 cây số. Ngày còn yêu, mỗi tháng chị đi về chỉ hai lần, được anh chở, lại đang say đắm yêu đương nên thấy 20 cây số cũng gần.

Giờ đi về mỗi ngày ngay giờ tan tầm đông như mắc cửi, chị mất mỗi ngày gần ba tiếng cho việc đi về hai lượt giữa nhà anh và chỗ làm. Về đến nhà là chị nằm vật ra giường, mệt đến chẳng buồn ăn cơm.

Nhà anh ở ngoại ô, trong bán kính 5km là đồng cỏ xanh rì, nhà dân thưa thớt, phần lớn là các khu nhà trọ công nhân. Có lần đi đám cưới về hơi muộn, chị vừa chạy xe vừa run, sợ ma thì ít mà sợ cướp thì nhiều.

Khu nhà anh ở chưa có nước máy, gia đình anh phải dùng nước giếng. Dù đã được nấu chín, nước giếng vẫn có mùi và vị đặc trưng mà mãi chị không quen được, phải mua nước suối để uống. Khi ba anh phát hiện ra, ông giận chị mất cả tuần.

Làm dâu được hơn tháng, chị về ôm mẹ khóc. Mẹ chị xót con, gọi chồng chị lại hỏi có thương chị không, thương thì về nói ba má cho ở riêng, nhà cửa trên này, ba mẹ chị sẽ lo.

Chồng chị lúng túng thưa: “Dạ, con là con một, mẹ thông cảm giùm con”. Mẹ chị bảo: “Nhưng giờ vợ con nó khổ vầy, con tính sao?”. Anh nhìn chị mắt đỏ hoe, cúi đầu im lặng.

Lay chong ngoai thanh co kho lam khong?
Chị không sao quen được với mùi vị nước giếng ở nhà chồng.

Qua hôm sau, anh dốc hết tiền tiết kiệm, mua về nhà hệ thống lọc nước. Ba anh nổi trận “cuồng phong” vì tự ái: “Giờ chúng mày chê nhà tao nghèo, nước dơ hả? Mày mà gắn nó lên thì tao đập ngay”.

Anh ôn tồn: “Dạ không ạ, tụi con đang lên kế hoạch có em bé. Nước giếng có nhiều chất tự nhiên, không tốt cho sức khỏe thai nhi nên tụi con mới phải làm thế này ạ. Ba thương cháu của ba mà, phải không ba?”.

Ba anh nghe đến đó thì dịu lại, bỏ đi chẳng nói chẳng rằng và giận chị hơn tháng trời. Nhưng ông để yên cho anh lắp máy lọc nước và chị không còn phải khổ sở vì mùi của nước giếng nữa.

Tối tối, vợ chồng nằm ôm nhau, anh thủ thỉ khuyên chị chuyển công việc về gần nhà. Anh bảo: “Làm ở đây lương không bằng ở thành phố nhưng em đi gần, đỡ mệt, đỡ tốn chi phí, có thêm nhiều thời gian, tính ra sẽ lợi hơn”.

Lay chong ngoai thanh co kho lam khong?
Chị nghe lời chồng, chuyển công việc về gần nhà để đỡ vất vả hơn.

Chị nhất quyết không chịu vì công việc đang tốt nhưng anh rủ rỉ rù rì mãi, chị cũng xiêu lòng. Ba tháng sau, chị xin nghỉ việc và chuyển về một công ty gần nhà chồng, lương giảm mất 1/3.

Thời gian đầu, chị buồn lắm nhưng ở công ty mới, đồng nghiệp khá thân thiện, môi trường ít cạnh tranh nên chị đi làm cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Mỗi ngày, chị chỉ mất 15 phút đi làm nên có thêm thời gian tập thể dục và nghỉ ngơi, chị khỏe lên trông thấy.

Cũng nhờ làm gần nhà, mỗi chiều chị về nhà sớm, loanh quanh phụ mẹ chồng nấu cơm, làm bếp, rồi thong thả đón chồng đi làm về. Hai vợ chồng tíu tít cả buổi tối.

Cuối tuần, chị dậy sớm, cùng mẹ chồng đi chợ, thả bộ trên những con đường rợp bóng cây, hít thở không khí trong lành. Chị dần quên cuộc sống sôi nổi, ồn ào ở trung tâm thành phố trước kia và ngày càng yêu sự giản dị, yên tĩnh nơi này.

Lay chong ngoai thanh co kho lam khong?
Chị ngày càng yêu sự giản dị, yên tĩnh nơi này.

Rồi chị cấn bầu. Ngày ngày, nhìn lũ trẻ con trong xóm đạp xe, nhảy dây, nhảy lò cò, chị nghĩ đến lúc con mình sinh ra, lớn lên, sẽ tha hồ chạy nhảy và chơi các trò dân gian như anh chị. Chồng chị đang trồng thêm rau sạch trên khoảng sân nhỏ sau nhà. Mẹ chồng chị cũng đang nuôi thêm con gà, con vịt để tẩm bổ cho con dâu.

Tự dưng chị bật cười khi nhớ lại chuyện trước đây chị về ôm mẹ khóc. Lấy chồng ngoại ô cũng có đến nỗi tệ lắm đâu, chỉ tại chị nhõng nhẽo quá thôi mà!

Trần Khoa Yêng Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI