Vấp... rồi đứng lên

23/10/2014 - 11:38

PNO - PN - “Em có việc làm rồi nha!”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đọc tin nhắn ngắn gọn, nhưng chị loay hoay mãi, không biết nên trả lời em thế nào. Nói chúc mừng, như mọi mối quan hệ xã giao thông thường thì nghe có vẻ khách sáo. Mà tếu táo đùa vui, trêu chọc em ngay lúc này thì chị thật lòng không nỡ…

Chị hình dung, hẳn là em đang rất vui, khi đã có nơi nhận mình vào làm việc. Chị cũng vậy, thậm chí, chị còn rưng rưng khi đọc tin của em. Đã mấy tháng dài em thất nghiệp, hàng ngày mang đơn xin việc “rải” ở nhiều nơi, sau đó ăn mặc tươm tất để đi phỏng vấn. Mà cơ hội thì cứ xa xăm như thể nó không bao giờ thuộc về em.

Tốt nghiệp một ngành dễ xin việc, công ty nào cũng cần, nhưng em đòi mức lương cao đến… không tưởng. Câu phân tích ấy của chị hình như đã từng làm em giận dỗi khó chịu. Cũng như lúc em nằng nặc đòi cưới vợ ngay khi vừa mới ra trường, mọi thứ đều chưa có gì ổn định, chị cản, nhưng em vẫn bỏ ngoài tai. Để những hôm chị đến thăm, thấy chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi khềnh khàng ẵm con, dáng vẻ cam chịu và bất lực cố nén của em làm chị đau lòng và ám ảnh thật nhiều…

 Vap... roi dung len

Chờ việc phù hợp thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu! Đã nhiều lần, chị trấn an em, cũng là tự nói với mình như thế. Nhưng sao chị vẫn không thoát được cảm giác lo sợ. Em quen với ý nghĩ, cuộc đời luôn suôn sẻ đón đợi mình, nên em bất ngờ và thất vọng não nề khi không tìm được chỗ làm ưng ý. Em bảo em còn trẻ, thiếu gì cơ hội, phải thay đổi, bay nhảy để làm mới mình. Trong một năm, em đổi việc mấy bận, toàn những lý do vụn vặt buồn cười. Tuổi trẻ dường như cũng đồng hành với bốc đồng và thích chứng tỏ.

Chị vẫn nhớ có lần, em bâng quơ rằng, chị giờ ngon rồi, đâu còn thiếu thốn chi nữa, việc nhẹ lương cao, số chị may mắn… Chị đã im lặng, không đính chính hay giải thích. Bởi hơn ai hết, rồi em sẽ hiểu rằng, cuộc sống chưa bao giờ trải sẵn hoa hồng cho mình bước. Làm việc ở đâu thì cũng có áp lực, nhiều bất công, thậm chí cả tủi nhục và nước mắt. Nhưng những điều ấy, chị không muốn em phải bận tâm, bởi sợ em nghĩ ngợi là cho em tí tiền lúc khó khăn mà bày đặt lên mặt, kể khổ hay tỏ vẻ này nọ. Chị vẫn luôn nhớ, em trai mình vốn nhiều tự ái.

Chị thường tạt ngang nhà, dúi cho em ít tiền, lúc thì mấy thứ trái cây em thích, khi thì mua thêm mớ thịt cá bỏ vào tủ lạnh. Chị thương em, lúc nào cũng nghĩ đơn giản rằng, ừ thì sông có khúc, giai đoạn ngặt nghèo này, hãy chịu khó dang tay mà bảo bọc em mình.

Em sao biết được, những tháng ngày đằng đẵng em nằm nhà đợi việc ấy, chị hầu như chẳng dám mua gì cho mình. Số tiền cóp nhặt được, chị đều dành cho em. Chị cũng không dám ngồi quán hay đi sắm sửa, xài hoang một đồng, bởi ý nghĩ lướng vướng rằng, em mình đang túng thiếu, chầu cà phê này có khi em xài được cả tuần… Em chắc chỉ nghĩ đơn giản, chị mình có dư, cho em chút đỉnh gọi là, đáng gì đâu.

Lần thất nghiệp dài nhất, em hoang mang bởi chẳng thấy chỗ nào gọi đi làm. Sau giai đoạn khủng hoảng, chị hy vọng, em vẫn còn niềm tin vào bản thân, năng lực của mình. Nhưng chị cũng mong, em sẽ xem những chán chường, thất vọng vừa rồi như một lần vấp, để rồi đứng lên, tiếp tục làm cậu em trai hiểu biết, giỏi giang và đáng yêu của chị, em nhé!

 ĐỖ QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI